Chương 13

Nói đến trưởng tử, Ngu Mạnh Thanh tươi cười: “Ngu Sách tài hòa, đời này có ai hơn được nó? Năm ấy nếu không phải vì tránh hiềm nghi thì Trạng Nguyên cũng là vật trong túi chúng ta rồi.”

Ngu Địch bận thổi rắm cầu vồng: “Đại ca là kinh tài tuyệt thế, Ngu Địch không thể nào bì kịp với đại ca được.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Khương Họa Mai không hề khách khí: “Phụ thân ngươi bận rộn, sau này ngươi chớ quấy rầy hắn. Chẳng phải chỉ làm thơ thôi à? Còn cầm đến cho phụ thân ngươi nhìn, nhìn sao nổi. Hay để ta giúp ngươi xuất bản sách nhé, để hạ nhân đọc nó mỗi ngày chẳng phải tốt hơn sao.”

Ngu Sanh im lặng nhìn Khương Họa Mai. Trí tuệ của vị mẫu thân này thấp thật, bà yêu ghét ai đều thể hiện rõ lên mặt, thảo nào một tay bài tốt mà lại bị bà đánh nát bét như vậy.

Mắt Ngu Địch lóe lên vẻ kính sợ, cung kính nói: “Mẫu thân nói đúng, con xin cáo lui trước.”

Sau khi Ngu Địch đi, Ngu Mạnh Thanh bất đắc dĩ nói: “Nàng bắt nạt một đứa trẻ làm gì.”

Tính khí của Khương Họa Mai phút chốc bộc phát: “Tại sao ta không thể hòa hợp với nó được? Nó đâu chỉ có mình lão gia là cha, cứ sống chết nhờ cậy ở cái đất này để chi.”

“Nàng!” Ngu Mạnh Thanh không muốn chấp nữ nhân, ông phất tay áo nói: “Đúng là vô lý!”

… Phụ mẫu cãi nhau trước mặt ta, ta nên làm gì đây, online chờ gấp, rất gấp.

Ngu Sanh cân nhắc mãi mới quyết định di dời lực chú ý của hai người, thừa dịp Khương Họa Mai không nói mấy lời khó nghe như trước nữa, cậu lên tiếng: “Mẫu thân, chẳng phải người có chuyện cần nói với phụ thân à?”

Khương Họa Mai lạnh lùng đáp: “Ta với hắn không có gì để nói hết.”

Được rồi, xem ra ngoài phải cứu nhân vật phản diện, cậu còn phải cứu vị mẫu thân không chịu thua kém này nữa.

“Phụ thân, hôm nay Yến phủ tổ chức định quỹ, ngài không tò mò kết quả à?” Ngu Sanh nói.

Định quỹ là chuyện đại sự, nói không tò mò là không thể nào. Ngu Mạnh Thanh và Võ Quốc công là đồng liêu. Nếu Yến phủ có ca nhi ông cũng được thơm lây.

Sắc mặt Ngu Mạnh Thanh chững lại: “Sanh nhi nói như vậy, chẳng nhẽ Yến phủ thật sự có ca nhi?”

Ngu Sanh giảo hoạt cười một tiếng: “Nếu phụ thân muốn thì có thể hỏi thẳng mẫu thân.”

Lòng Khương Họa Mai ấm áp, quả không uổng công bà thương yêu đứa con này.

“Đứa nhỏ này.” Ngu Mạnh Thanh liếc mắt nhìn Khương Họa Mai, thấy bóng người rồi ông ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói có vài phần lấy lòng: “Phu nhân, kết quả định quỹ ở Yến phủ hôm nay thế nào?”

Khương Họa Mai đại phát từ bi nói: “Có một ca nhi.”

“Ồ?” Ngu Mạnh Thanh vui vẻ nói: “Là lão Thất Yến gia à?”

Khương Họa Mai nói: “Là lão Lục, ta cũng rất ngạc nhiên. Dù sao dáng dấp lão Thất cũng đẹp tựa thiên tiên, đẹp hơn lão Lục nhiều.”

“Điều này cũng không có gì kỳ lạ, tuy ca nhi phần nhiều đều có diện mạo xinh đẹp nhưng người thường cũng có không ít người như thế. Nàng nhìn Sách nhi nhà chúng ta xem, chẳng phải nó cũng là một mỹ nam tử hiếm có khó tìm của thế gian à?”

Khương Họa Mai cười nói: “Lão gia nói chí phải.”

Thấy hai người hòa hỏa như lúc ban đầu, Ngu Sanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, cậu thuận tay cần lê hương trên bàn lên ăn.

“Nhắc mới nhớ, Sách nhi đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu có thể lấy ca nhi Yến gia về thì…”

“Phu nhân chớ vọng tưởng.” Ngu Mạnh Thanh nói: “Hiện tại trong cung vẫn còn mấy vị hoàng tử chưa cưới xin vì không có ca nhi có thân phận phù hợp. Ca nhi hiện tại của phủ Quốc công nào đến lượt chúng ta.”

Không phải Khương Họa Mai không biết điểm này, bà âm thầm thở dài sau đó tha thiết nhìn về phía Ngu Sanh: “Sang năm Sanh nhi nhà cũng ta cũng phải định quỹ rồi.”

Ngu Mạnh Thanh gật đầu: “Sanh nhi khỏe mạnh nhưng vóc dáng khá thấp, nói không chừng là một ca nhi.”

Ngu Sanh đang ăn lê: “...”