Chương 11

Ngu Sanh cảm giác trái tim nhỏ bé của mình đang nhói lên từng cơn, cậu cố kìm nén xung động muốn ôm Yến Vị Lam đáng thương vào lòng mà yêu thương, vụng về an ủi: “Ngươi muốn ca ca thì sau này ta sẽ là ca ca của ngươi.”

Yến Vị Lam ngẩn người: “Nhưng mà ngươi còn nhỏ hơn ta.”

Suýt chút nữa Ngu Sanh đã quên mất. Tuy sự thật cậu đã là một người trưởng thành hai mươi tuổi nhưng bây giờ cơ thể của cậu chỉ mới có mười ba tuổi. Hơn nữa cậu còn là một ca nhi, nhìn thì cơ thể của cậu sẽ nhỏ hơn người bình thường một chút.

“Đây không phải trọng điểm.” Ngu Sanh thành khẩn nói: “Quên Yến Ngiêm Lam đi, sau này ta sẽ trộm xe ngựa nuôi ngươi.”

Yến Vị Lam cười, nụ cười này của y có thêm vài phần chân tình thật ý. Y và Ngu Sanh không phải biểu huynh đệ, cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt, một năm hai người chỉ gặp nhau mấy lần, nói với nhau cũng không được mấy câu. So với y dĩ nhiên quan hệ giữa Ngu Sanh và Yến Kỳ Lam sẽ thân mật hơn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao Ngu Sanh bỗng dưng lại đối xử tốt với y.

Chắc là đồng cảm với y nhỉ.

Ngu Sanh thấy cách an ủi của mình có hiệu quả, cậu tiếp tục nói: “Thật ra thì làm ca nhi cũng không có gì hay. Ngươi đừng nhìn bây giờ Yến Nguyên Lam rực rỡ mà lầm, sau này hắn cũng y hệt nữ tử ấy, bị nhốt trong hậu viện không thể ra khỏi cửa. Làm người bình thường ngươi có thể chu du tứ hải, vào triều làm quen; mà hắn chỉ có thể ở nhà chờ thành gia lập thất, còn phải gả cho nam tử rồi sinh con cho người đó…” Nghĩ đến đây, Ngu Sanh không nhịn được tự lau nước mắt chua xót cho mình, ca nhi ai muốn làm thì làm đi, cậu thật sự muốn từ chối.

Yến Vị Lam có hơi kinh ngạc: “Những lời biểu đệ nói với ta hôm nay là những lời lần đầu tiên ta được nghe.” Hiện nay số lượng ca nhi càng ngày càng ít, dù là bách tính bình thường hay danh môn thế gia đều lấy việc sinh được ca nhi làm vinh quang. Phụ thân của đương kim Hoàng hậu vốn chỉ là một viên quan ngũ phẩm nhưng bởi vì sinh được hoàng hậu là ca nhi mà lập tức thăng liền ba bậc, lên tới hàng quyền quý. Người đời đều bảo sinh được nữ tử không bằng sinh nam tử, sinh được nam tử không bằng sinh được ca nhi. Phủ Võ Quốc công có một vị di nương vì thật lòng muốn sinh được ca nhi mà tìm một đống bài thuốc dân gian bí truyền, nấu thuốc uống mỗi ngày. Cuối cùng ca nhi không sinh được nhưng lại dày vò mình mất nửa cái mạng.

Ngu Sanh tiếp tục tẩy não Yến Vị Lam: “Ca nhi dù quý giá đến đâu thì người làm chủ gia đình vẫn là những nam tử bình thường. Suy cho cùng ca nhi cũng chỉ là một công cụ sinh sản mà thôi. Biểu ca Vị Lam, ngươi không phải là ca nhi chính là một việc vui lớn!”

Yến Vị Lam ngẫm nghĩ: “Lời biểu đệ nói cũng không phải không có đạo lý.”

Tẩy não thành công, lòng Ngu Sanh nở hoa, lần đầu tiên cậu nhận ra tài ăn nói của bản thân lại tốt đến vậy.

Lúc hai người họ trở về Tả Ý Cư thì thấy Thập Cửu bước ra đón với vẻ mặt bất bình, hắn lải nhải rất nhiều: “Thiếu gia, trù phòng vẫn chưa đưa cơm tới. Ta vừa đi hỏi, Trương đại nương ở trù phòng bảo hôm nay phủ ta đãi khách, bọn họ không có thời gian chuẩn bị cơm cho những viện tử khác! Nhưng vừa nãy ta vừa thấy bà ta tự mình đi đưa cơm cho Lục thiếu gia, xách tầm ba hộp đồ ăn, hộp nào cũng lớn thế này —” Thập Cửu khoa trương giang hai cánh tay ra miêu tả: “Này chẳng phải bắt nạt người khác sao!”

Yến Vị Lam bình tĩnh nói: “May mà ta cũng không đói…”

Thập Cửu nóng nảy: “Thiếu gia vì định quỹ mà điểm tâm cũng chưa ăn, bây giờ cũng không ăn thì làm sao có thể không đói bụng được!”

Những tên gϊếŧ người này đã bắt đầu hành động, may mà Ngu Sanh sớm đã phòng bị: “Ta có mang mấy khối điểm tâm tới đây, biểu ca ăn điểm tâm lấp bụng trước đi.” Cậu lấy một cái khăn từ trong y phục, khi mở khăn tay ra và thấy khối điểm tâm trong khăn bị vỡ thành từng miếng nhỏ, nụ cười trên mặt cậu nháy mắt cứng lại.