Chương 2: Xào CP

Sau khi tra nam rời đi thì xung quanh cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Lý Ương ngồi uống cà phê, miễn cưỡng dựa vào ghế, lôi điện thoại ra xem lịch trình mà người đại diện đã gửi cho mình trước đó.

Ba rưỡi chiều có chuyến bay đến Thượng Hải ghi hình game show.

Lê Ương cố gắng nhớ chút thông tin liên quan đến gameshow này, nếu như anh đoán không nhầm thì chắc là chương trình truyền hình thực tế [Ai đang diễn] mà tuyến mười tám xào CP với ảnh đế.

Cách chơi của chương trình thực tế này là đội ngũ đạo diễn cung cấp 20 câu thoại cho một khách mời trong mỗi tập, khách mời này chính là “người đang diễn” của tập đó. Trong suốt tập ghi hình, người đang diễn phải làm thế nào để nói được đủ hai mươi câu thoại đó ra, có thể thay đổi thứ tự, nhưng không được khiến người khác cảm thấy cứng nhắc.

Vào cuối mỗi trò chơi, mọi người phải bỏ phiếu. Nếu như có thể đoán trúng được “người đang diễn” của tập đó thì sẽ thành công, không đoán được thì “người đang diễn” dành chiến thắng.

Loại trò chơi này mang tính tập thể, thế nên khách mời thường tụ tập thành nhóm liên minh với nhau, trong quá trình chơi, những người thường xuyên tương tác với nhau chắc chắn sẽ được khán giả ship nhiệt tình.

CP của Lê Ương cũng được tạo ra như thế.

Người được khán giả ship nhiệt tình với Lê Ương chính là Tạ Giản Văn. Người này vừa mới tốt nghiệp đại học, tuổi đời còn trẻ nhưng đã ôm mấy cúp ảnh đế rồi. Tạ Giản Văn chung công ty với Lê Ương, chỉ là địa vị của hai người hoàn toàn khác biệt.

Năm ngoái Tạ Giản Văn vì lý do cá nhân nên không làm việc, gần như không xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng dạo gần đây hắn sắp quay một bộ phim, thế nên cần phải tuyên truyền một chút, công ty lập tức sắp xếp cho hắn tham gia chương trình này, để có thể khôi phục lại danh tiếng như trước kia.

Còn về phần nguyên chủ, ban đầu công ty cũng chỉ tùy tiện gọi một người mới tới tham gia chương trình mà thôi. Nhưng mà, ngoại hình của nguyên chủ không tệ, lại còn cùng công ty với Tạ Giản Văn nên nói chuyện cũng thân thiết hơn những khác mời khác. Cho nên, sau khi hai người tham gia chương trình không lâu thì trên mạng đã bắt đầu xuất hiện một lượng lớn fan CP của hai người.

Bên phía Tạ Giản Văn cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thế nên công ty yêu cầu nguyên chủ phải tích cực xào CP với Tạ Giản Văn trên truyền hình, phối hợp với Tạ Giản Văn hết mức có thể.

Nguyên chủ có bạn trai rồi nên không đồng ý, nhưng công ty lại nói nếu như làm theo kế hoạch thì công ty sẽ sắp xếp cho bạn trai nguyên chủ một vai diễn trong phim mới của Tạ Giản Văn.

Sau khi Lý Khuynh Nguyên biết tin thì vui mừng như điên, lập tức khuyên nhủ nguyên chủ phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Lúc đó nguyên chủ còn ngây thơ cho là bạn trai muốn giúp đỡ mình phát triển sự nghiệp, cảm động phát khóc.

Nguyên chủ vì Lý Khuynh Nguyên mà đồng ý xào CP với Tạ Giản Văn, nhưng mà khi đối mặt với Tạ Giản Văn thì vẫn rất xấu hổ.

Nhưng cũng may là vì nguyên chủ có gương mặt non nớt dễ nhìn, nên nhóm fan hâm mộ lại cho rằng nguyên chủ đang ngại, tạm thời không phát hiện ra có gì không đúng. Tuy nhiên, nếu như cứ như thế mãi thì chẳng mấy chốc sẽ có người nhìn ra mà thôi.

Sở Ương nhớ rõ, nội dung cốt truyện có đoạn này, đại khái là sau khi mất đi sự ủng hộ của fan CP thì nhân khí của nguyên chủ tụt dốc không phanh, công ty cũng bắt đầu từ bỏ nguyên chủ, người đại diện của nguyên chủ cũng nhanh chóng chạy đi nâng đỡ người mới. Từ đó, sự nghiệp của nguyên chủ càng ngày càng không gượng dậy nổi.

Sau khi xem xét xong xuôi lịch trình, Lê Ương gửi tin nhắn cho người đại diện. Anh nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

Lê Ương đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, sau đó tới bãi đỗ xe tìm xe của mình. Cũng may là xe ở trong tiểu thuyết cũng giống như xe bên thế giới thực của anh, nguyên chủ cũng đã có bằng lái xe.

Có lẽ là do anh che mặt kín mít quá nên lúc chuẩn bị ra ngoài có một vị khách cứ nhìn anh chằm chằm. Lê Ương cảm nhận được ánh mắt của đối phương, nhưng anh đã vào giới giải trí bao nhiêu năm, sớm đã quen thuộc với ánh mắt soi mói của người khác, thế nên cũng lười phản ứng, trực tiếp lái xe rời đi.

Trên đường trở về, Lê Ương tiếp tục suy nghĩ tình huống hiện tại của mình. Anh không phải người luôn xoắn xuýt quá khứ, những chuyện xảy ra hồi nhỏ đã giúp anh dưỡng thành một thói quen, đó là luôn nhìn về phía trước.

Nếu như đã xuyên sách, vậy thì tạm thời chưa thể nào rời đi ngay được. Đã vậy, anh nhất định phải lên kế hoạch thật kỹ càng cho tương lai của mình.

Nghĩ đến chuyện nguyên chủ vì không muốn xào CP mà bỏ lỡ biết bao cơ hội, Lê Ương không khỏi thở dài.

Nhưng anh thở dài chỉ là vì tiếc hận thay cho nguyên chủ, chứ không phải vì bản thân mình.

Là một diễn viên thực lực bao nhiêu năm, cho dù Lê Ương chưa từng yêu đương nhưng cũng đã diễn vô số cảnh yêu đương rồi.

Từ hôm nay trở đi, anh còn sống ở thế giới này một ngày thì sẽ phấn đấu vì sự nghiệp của mình một ngày.

Còn về Tạ Giản Văn... Quan trọng gì chuyện phản diện hay không phản diện, miễn là có thể giúp đỡ sự nghiệp của anh là được rồi. Lê Ương không có ý định sống theo như cốt truyện.

Sau khi gặp nhau, anh nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Tạ Giản Văn, nhất định phải diễn ra cảm giác CP thực sự.