Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Sau khi đến sân bay, Lê Ương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh còn chưa biết người mình sắp gặp mặt mũi như thế nào. Nếu như lát nữa đến địa điểm ghi hình, nhìn nhau mà không nhận ra nhau thì lúng túng chết mất.

Lê Ương nhanh chóng tải số trước của [Ai đang diễn], chờ sau khi lên máy bay thì xem để bổ sung kiến thức.

Không biết chống chế kiểu này có thể vượt qua được ải này không, Lê Ương cảm thấy hơi nhức đầu rồi đấy.

Từ chương trình cũng có thể nhìn ra, Tạ Giản Văn cũng không phải một người quá thân thiện, thậm chí còn có thể coi là ít nói, cộng thêm với kỹ năng diễn xuất kém cỏi của nguyên chủ, thực sự là chán không để đâu cho hết chán. Tạ Ương nhìn tương tác gượng gạo giữa hai người, không hiểu tại sao hai bọn họ lại có thể có fan CP cho được.

Hiện tại anh rất tò mò, làm sao người hâm mộ có thể kiên trì theo đuổi một cặp đôi như thế này cơ chứ? Nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi bật, chẳng khác nào cố gắng tìm vụn đường trong kẽ đá.

Cũng may là tất cả các khách mời đều xuất hiện trong tập một, thế nên Lê Ương xem xong thì cũng nhớ được mặt mũi bọn họ.

Chờ khi anh xem gần hết chương trình thì máy bay cũng hạ cánh. Người đại diện dẫn Lê Ương rời đi từ lối VIP, nhưng lúc xuất hiện vẫn có chật cứng fan hâʍ ɦộ chờ đợi bên ngoài.

Theo như trong sách thì đây là khoảng thời gian mà nguyên chủ có nhân khí cao nhất. Nhưng mà đối với Lê Ương mà nói, tình cảnh này diễn ra như cơm bữa, thế nên anh đối phó vô cùng thành thạo.

Cho dù đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn tươi cười niềm nở, cũng một mực nhắc nhở fan hâm mộ đừng chen lấn, cẩn thận ngã.

Ngay khi nghe thấy anh dịu dàng nhắc nhở fan hâm mộ cẩn thận thì nhóm fan hâm mộ lập tức lâm vào yên tĩnh.

Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên xuất hiện khiến Lê Ương ngẩn người, không biết mình đã nói gì sai.

Chẳng lẽ là do anh nhắc nhở bọn họ thân mật quá nên bọn họ cảm động không nói thành lời?

Làm gì có chuyện đó, cho dù anh chưa từng truy tinh nhưng cũng biết chắc suy đoán của mình không hợp thói thường.

Anh nghi ngờ nhìn về phía mấy người hâm mộ cầm máy ảnh ở gần đó, lại phát hiện bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm về một phía, phía đó không phải anh, mà là phía sau anh.

Lê Ương vô thức quay đầu nhìn theo, ngay giây phút anh quay đầu lại thì nhóm fan hâm mộ cũng phản ứng lại kịp, lập tức gào thét điên cuồng.

Khi nhìn rõ phía sau lưng mình, Lê Ương cũng lâm vào trầm mặc.

Nếu như chương trình mà anh xem trên máy bay là thật, vậy thì người đứng sau lưng anh lúc này hẳn là...

Tạ Giản Văn.

Điều này có nghĩa là hai người bay cùng chuyến với nhau?

Phản ứng đầu tiên của Lê Ương là may mà anh đã xem chương trình trên máy bay, phản ứng thứ hai là bây giờ phải làm gì đây?

Nếu đã là CP, vậy thì tại sao đi chung chuyến với nhau mà không đi cùng nhau, lại một trước một sau?

Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích hợp lý.

Lê Ương lập tức dừng bước, khẽ mỉm cười, đứng chờ Tạ Giản Văn.

Những fan tới chờ bọn họ ở sân bay hầu hết đều là fan CP, nhìn thấy hai người đi chung chuyến đã hưng phấn không tài nào chịu được rồi, bây giờ lại thấy Lê Ương đứng chờ Tạ Giản Văn thì càng hét to hơn, phấn khích quá chị em ơi!!!

Tạ Giản Văn đeo khẩu trang, hắn cao khoảng chừng hơn mét tám, dáng người thẳng tắp, nhìn vô cùng nổi bật trong đám đông. Khẩu trang màu đen che khuất một nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, trong mắt không có chút cảm xúc nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được một loại lạnh lùng kiêu ngạo.

Lê Ương đối diện với ánh mắt của hắn thì vô thức run lên một cái.

Khi xem chương trình thì anh không phán đoán được tính cách của Tạ Giản Văn, chỉ có thể thông qua cách nói chuyện và hành động của hắn để tổng kết sơ bộ mà thôi.

Lúc xem xong chương trình, Lê Ương suy đoán Tạ Giản Văn trong cuộc sống hàng ngày không phải một người nhiệt tình, nhưng nếu như hắn đã đồng ý chuyện xào CP, vậy thì chứng tỏ hắn cũng nắm bắt được tình hình trong giới giải trí.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy người thật, dựa vào bản lĩnh đối nhân xử thế nhiều năm, Lê Ương có cảm giác nếu như mình cố tình ân cần tác động, tạo cảm giác CP rõ ràng thì chỉ sợ sẽ không nhận được phản hồi tốt.

Không chỉ có vậy, anh thậm chí còn hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Công ty nói với nguyên chủ là Tạ Giản Văn cần lấy lại danh tiếng nên yêu cầu nguyên chủ tích cực phối hợp. Nhưng nhìn tình hình hiện tại xem ra, yêu cầu này làm sao mà nói ra được thế?

Trong nháy mắt, Lê Ương lập tức gạt bỏ kế hoạch chủ động xào CP với Tạ Giản Văn.

Chờ đến khi Tạ Giản Văn tới gần, Lê Ương nhanh chóng kéo khẩu trang xuống một chút, dùng thái độ hậu bối đối với tiền bối mà chào hỏi: “Anh Văn, anh cũng tới rồi à?”

Thực ra tuổi tác của Tạ Giản Văn không lớn lắm, nếu Lê Ương nhớ không nhầm thì trong sách có viết hắn mới tốt nghiệp đại học được mấy năm.

Nhưng mà Tạ Giản Văn đã bắt đầu đóng phim từ năm cấp ba rồi, đến khi lên đại học thì giành được không biết bao nhiêu giải thưởng. Trong giới giải trí, ai debut trước thì là trưởng bối, thế nên những người sau cũng quen gọi hắn là anh Văn.

Tạ Giản Văn hơi gật đầu, giọng nói mặc dù không lạnh lùng, nhưng cũng không nhiệt tình: “Ừm, không phải lịch bay của cậu là hôm qua sao? Đổi chuyến à?”

“...Vâng, vừa đổi.” Lê Ương gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua người đại diện của mình.

Người đại diện lập tức quay đi chỗ khác, không nhìn anh.