Chương 1: Xuyên sách rồi?

“...Tiểu Ương, cậu ấy không kiên cường được như em, cậu ấy không thể không có anh...”

Lê Ương ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đau khổ giãy dụa trước mặt.

Anh không hiểu gì.

Rõ ràng mấy tiếng trước anh vẫn còn đang ở bữa tiệc mừng của đoàn phim.

Sau bao nhiêu phấn đấu, từ vai phụ tiến dần lên vai chính, cuối cùng anh đã có được một chỗ đứng trong giới giải trí.

Lần này, rating và danh tiếng của bộ phim truyền hình do anh đảm nhiệm vai chính một đường tăng vọt, đứng đầu mấy bảng xếp hạng, cát sê và độ nổi tiếng của anh cũng tăng lên như diều gặp gió. Để chúc mừng bộ phim thành công ngoài mong đợi, đoàn phim còn tổ chức cả tiệc ăn mừng.

Anh chỉ là về nhà thay bộ quần áo khác rồi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi cho tỉnh rượu thôi mà.

Sao lúc tỉnh dậy lại trở thành người trong quyển tiểu thuyết mà anh đặt ở trên bàn rồi???

Mẹ kiếp, đúng là sống lâu thì cái quái gì cũng có thể gặp được, gặp ma chắc rồi!

Quyển tiểu thuyết này là người đại diện đưa cho anh, đang có kế hoạch được chuyển thể thành phim. Tên và nghề nghiệp của nhân vật trong quyển tiểu thuyết đều giống anh, thế nên người đại diện mới muốn hỏi xem anh có muốn diễn không.

Lê Ương cũng dành thời gian đọc thử một chút, sau đó hoàn toàn bị nhân sinh của mấy nhân vật trong truyện làm cho choáng váng.

Nhân vật cùng tên với anh là một diễn viên tuyến mười tám, số phận của người này thực sự quá long đong, đầu tiên là bị tên bạn trai tra nam lừa dối, sau đó lại bị người đại diện hãm hại, sau cùng còn bị bạch nguyệt quang lừa mất hết cả vốn lẫn liếng.

Ngoại trừ chương 1 còn có ảnh đế đối xử lịch sự với tuyến mười tám, còn đâu thì cả quyển sách đều đơn giản là thế giới bi thảm của tuyến mười tám.

Nhưng mà, ảnh đế duy nhất đối xử tốt với tuyến mười tám lại chính là phản diện của tiểu thuyết này.

Mà phản diện thì kết thúc tất nhiên sẽ sẽ chỉ gói gọn trong một từ “thảm.”

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng tra nam lãng tử quay đầu, tuyến mười tám và bạn trai cũ gương vỡ lại lành!

Lê Ương cảm thấy, nếu như không phải tác giả đang trả thù xã hội thì chắc chắn là người đại diện đang trả thù anh.

Nếu như anh nhận lời diễn nhân vật này, nếu như anh hoàn toàn nhập vai, vậy thì không biết đến cuối cùng tiền cát sê có đủ để anh đi điều trị tâm lý không nữa.

Nhưng đúng là tạo hóa trêu ngươi, nhân vật mà lúc trước Lê Ương nói cho dù có gấp đôi cát sê cũng sẽ không nhận, giờ phút này đã nghiễm nhiên trở thành thân phận mới của anh.

Sở Ương vắt óc suy nghĩ, cảnh này nếu như anh nhớ không nhầm thì đang là ở [Chương hai: Mở đầu.] Đoạn này là tra nam hẹn gặp anh, thừa nhận bản thân yêu một lúc hai người, một người là Lê Ương, một người là bạch nguyệt quang mà anh ta mới gặp lại, bây giờ tra nam đang khuyên Lê Ương tác thành cho mình và bạch nguyệt quang.

Lý do là vì bạch nguyệt quang không kiên cường được như nguyên chủ?

Mẹ kiếp, có mà là vì nguyên chủ thiếu quyết đoán, ngu ngốc, dễ lừa thì đúng hơn.

Sở Ương sắp tức chết rồi.

Ở thế giới ban đầu, anh cũng không phải kiểu người được nuông chiều từ bé. Vì cuộc sống, vì mưu sinh, làm gì có hạng người nào mà anh chưa từng nhìn thấy chứ? Nhưng mà đến tận bây giờ anh mới gặp được một kẻ vừa vô liêm sỉ vừa không biết xấu hổ như cái tên này.

Hiện giờ cái tên tra nam này đang là bạn trai trên danh nghĩa của anh, chỉ nghĩ thế thôi mà Sở Ương cũng cảm thấy buồn nôn rồi.

Tra nam tên là Lý Khuynh Nguyên, là một ca sĩ đã debut nhiều năm nhưng vẫn chẳng có chút tiếng tăm gì. Anh ta và nguyên chủ quen nhau trong một game show, sau đó bắt đầu xào couple, dần dần biến giả thành thật.

Bạch nguyêt quang kia cũng là ca sĩ, nhưng năng lực mạnh hơn anh ta rất nhiều, fan hâm mộ nhiều gấp mấy lần anh ta, dạo gần đây còn đang được công ty dốc lòng nâng đỡ. Lý Khuynh Nguyên thấy thế thì nhanh nhanh chóng chóng vứt bỏ nguyên chủ để tìm chỗ dựa vững chắc hơn. Hi vọng có thể nhờ vào tài nguyên của bạch nguyệt quang mà nâng cao vị trí của mình.

“Tiểu Ương?” Tra nam thấy Lê Ương không nói gì thì thúc giục: “Anh thực sự...”

“Được rồi được rồi...” Lê Ương nhanh chóng lên tiếng, anh sợ nếu còn nghe tên tra nam này dông dài nữa thì anh sẽ không nhịn được mà đấm anh ta mấy phát mất. Để tránh chuyện này lên hot search, Lê Ương vội vàng xua tay: “Chia tay, tôi đồng ý, anh mau cút đi.”

Lý Khuynh Nguyên không ngờ anh lại đồng ý một cách dứt khoát như thế, anh ta nhất thời không phản ứng lại kịp, đực mặt ra tại chỗ.

“Sao còn đứng ngây ra đó làm gì?” Lê Ương hết kiên nhẫn rồi: “Thế nào, chẳng lẽ còn cần tôi lái xe đưa anh tới chỗ nhân tình của anh à?”

“Không phải... Tiểu Ương, anh...”

Lê Ương nghe là phát phiền, lập tức cắt ngang: “Anh cái gì mà anh, anh mau im miệng lại rồi xéo đi cho tôi nhờ, trước khi đi nhớ thanh toán tiền nước.”

“Anh thực sự không có cách nào khác, Tiểu Ương...” Cho dù Lê Ương không lưu luyến tình cũ như nguyên chủ, nhưng tra nam vẫn liên tục nói những lời yêu đương áy náy từ chỗ ngồi ra đến tận chỗ quầy thu ngân.

Mấy lời yêu đương sướt mướt này chắc là để làm nền cho đoạn cuối quay lại, để độc giả cảm thấy thực ra trong lòng tra nam cũng có nguyên chủ.

Lê Ương nhớ lại tình tiết trong sách, âm thầm suy nghĩ.

Nhưng mà, gương vỡ lại lành?

Lành cái con khỉ!