Chương 14: Không chịu nhường

Đoàn trưởng và tổng đạo diễn từ bên ngoài chen tới, đánh giá tình hình xung quanh một chút: “Tiết mục thứ sáu sắp xong rồi, tiết mục tiếp theo đâu?”

Ánh mắt của người đại diện của Tô Triệu Du lập tức sáng lên, anh ta quay sang nhìn tổng đạo diễn, nói: “Đạo diễn, chiều nay Du Du của chúng tôi còn có một lịch trình khác, ban đầu chúng tôi cứ nghĩ sẽ sắp xếp đủ thời gian, không ngờ chuyến bay sáng nay lại bị delay lâu như vậy. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi, tối nay chúng tôi nhất định sẽ quay về, phí ghi hình cũng có thể thương lượng lại, ông xem có thể nào cho chúng tôi biểu diễn trước được không?”

Tô Triệu Du đi theo người đại diện của mình, cũng năm nỉ: “Đạo diễn, lịch trình chiều nay thực sự rất quan trọng đối với tôi, xin ông giúp đỡ. Tôi không hề cố ý đâu, tất cả chỉ vì máy bay bị trễ.”

“À, chuyện này chỉ cần Giản Văn và Lê Ương đồng ý là được rồi.” Giọng điệu của đạo diễn vô cùng tùy ý, nhưng lại không hề có chút thỏa hiệp nào: “Dù sao thì đây cũng là thời gian biểu diễn của hai cậu ấy mà.”

Tô Triệu Du gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta vẫn có khả năng quản lý biểu cảm của mình. Anh ta làm ra vẻ tươi cười, quay đầu nói với Tạ Giản Văn: “Anh Văn, anh xem có thể...”

Anh ta cười vô cùng chân thành, nhưng Tạ Giản Văn lại chẳng thèm nhìn anh ta một chút nào. Lúc này MC giới thiệu tiết mục tiếp theo cũng đã xuống sân khấu rồi, Tạ Giản Văn quay đầu lại, vươn tay buộc dây mà vừa rồi Lê Ương cởi được một chút ra, không quan tâm mà ngắt lời Tô Triệu Du, nói với Lê Ương: “MC xuống sân khấu rồi, đi thôi, chúng ta lên sân khấu.”

Trước khi đi lên sân khấu, Tạ Giản Văn còn nhìn về phía Dương Tỉnh, hờ hững nói: “Tôi không thích việc có người tùy tiện tìm đến tôi và đưa ra những sắp xếp vớ vẩn về công việc của tôi đâu.”

Mối quan hệ giữa Dương Tỉnh và hắn không tệ, hai người cũng làm việc với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần nghe giọng điệu cũng có thể biết được lúc này Tạ Giản Văn đang vô cùng không vui.

Mặc dù anh ta cũng không biết Tô Triệu Du đắc tội với Tạ Giản Văn từ bao giờ, nhưng thân là người đại diện của Tạ Giản Văn, anh ta tất nhiên phải đứng về phía nghệ sĩ của mình. Dương Tỉnh cười nói: “Tôi biết rồi, lần sau sẽ không có những chuyện thế này xảy ra nữa đâu, tôi bảo đảm.”

Tạ Giản Văn ừ một tiếng, sau đó cũng không nhìn những người khác, đeo đàn lên, kéo Lê Ương lên sân khấu.

Lê Ương hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại như thế này, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau khi được Tạ Giản Văn kéo lên sân khấu rồi, đẩy đến vị trí của mình thì Lê Ương mới bừng tỉnh, anh nhanh chóng ý thức được một chuyện, có phải vừa rồi Tạ Giản Văn không thèm nể mặt Tô Triệu Du không?

Nhưng hai người họ không thù không oán, thế nên Tạ Giản Văn làm như vậy là... Vì anh?

Lê Ương hiếm khi có loại trải nghiệm như thế này, thế nên cũng không dám chắc chắn, muốn xác định lại một câu. Nhưng bây giờ hai người đang ở trên sân khấu, anh cũng không dám manh động, chỉ có thể tạm thời chôn giấu nghi vấn dưới đáy lòng, chờ xuống sân khấu rồi hỏi.

Khán giả của buổi biểu diễn hầu hết đều là học sinh từ một số trường trung học cơ sở gần đó, tụ tập lại với nhau, tất cả đều trẻ trung năng động, thanh xuân tràn đầy. Tạ Giản Văn là một ngôi sao nổi tiếng, tất nhiên là có vô số fan hâm mộ, hắn vừa mới lên sâu khấu đã thu hoạch được vô số những tiếng hò hét và tiếng vỗ tay. Dáng vẻ của Tạ Giản Văn trên sân khấu hoàn toàn khác với lúc ở bên dưới, hắn cười nhiều hơn, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn.