Chương 15: Cùng nhau cố gắng

Lê Ương không hề lo lắng về kỹ thuật đàn hát của mình, nhưng dù sao thì anh cũng tập trung vào quay phim, thế nên cũng không quá quen thuộc với kiểu live hiện trường đông đúc như thế này.

Khi ánh đèn mờ đi, chỉ có hai luồng ánh sáng lạnh chiếu vào anh và Tạ Giản Văn, lúc đó anh thậm chí còn cảm thấy hơi căng thẳng.

Để ổn định tâm trạng, anh lặng lẽ nhéo ngón tay của mình một cái, ánh mắt liếc về phía Tạ Giản Văn, lại thấy đối phương đang nhìn mình.

Tạ Giản Văn ở trên sân khấu quả thực ôn hòa hơn bên dưới rất nhiều, hắn khẽ mỉm cười với anh một cái. Bởi vì hai người đeo micro nên không tiện nói chuyện, chỉ có thể dùng khẩu hình để truyền đạt cho nhau.

Hắn nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt của khán giả phía trước, nói không ra tiếng: “Đừng sợ, cùng nhau cố gắng.”

Lê Ương khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, vậy mà lại thực sự bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người liếc nhau một cái, tiếng đàn vang lên cùng lúc, tiếng hát cũng theo sau.

Lời bài hát được chia rất hài hòa, ca khúc này của Tạ Giản Văn là một bài trữ tình. Nếu như một mình Tạ Giản Văn hát thì mang lại một loại cảm giác cô độc, giống như hoang mang trong thế giới của mình, hoàn toàn mờ mịt về tương lai và bản thân.

Thế nhưng nếu là hai người song ca thì lại giống như tri kỷ trò chuyện với nhau, hài hòa vô cùng.

Ngay giây đầu tiên khi âm nhạc vang lên thì khán giả ở bên dưới đã yên tĩnh trở lại.

Điều này có thể chứng minh tố chất của bọn họ rất cao.

Sau khi hai người hát xong, bên dưới vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tố chất này... Có phải là cao quá rồi không?

Câu cuối cùng là Tạ Giản Văn hát, Lê Ương hòa âm. Sau khi hát xong, Lê Ương nắm chặt cây đàn guitar, nhìn bên dưới không phát ra bất cứ âm thanh nào thì cảm thấy vô cùng luống cuống.

Tất nhiên là anh không nghi ngờ Tạ Giản Văn, ca sĩ gốc tất nhiên biểu diễn không chê vào đâu được rồi. Khán giả có biểu cảm thế này, chẳng lẽ là phần trình diễn của anh tệ lắm à?

Lê Ương ngẫm nghĩ, anh không đánh sai nốt, không hát lạc giọng, không hát sai lời.

Tình cảm cũng đưa vào trong bày hát, cảm xúc coi như sung mãn.

Thế nhưng tại sao tiết mục kết thúc rồi mà cũng không có tiếng vỗ tay nào?

Điều này đúng là khiến người ta lúng túng.

Lê Ương thực sự rối như tơ vò, cho dù tiết mục có tồn tại chút lỗi nhỏ xíu nào đó thì cũng không đến mức có hiệu quả kém thế này chứ?

Cho dù anh có hát không hay hoặc là đánh sai chỗ nào mà anh không phát hiện ra thì ít nhất hát xong cũng nên cho anh chút tiếng vỗ tay coi như an ủi chứ?

Giới trẻ bây giờ hà khắc với nghệ sĩ thế cơ à?

Anh đang nghĩ ngợi thì ánh đèn sân khấu đột nhiên tắt đi.

Sân khấu nhất thời lâm vào bóng tối.

Một tràng pháo tay mỏng manh vang lên từ một góc khán giả, sau đó giống như hiệu ứng xâu chuỗi, toàn bộ khán giả bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, kéo dài thành một mảng lớn, cộng thêm cả tiềng hò reo ầm ĩ. Trình độ thế này thậm chí còn vượt xa cả lúc Tạ Giản Văn lên sân khấu.

Nhưng chỉ sau khi bước xuống sân khấu, Lê Ương mới cảm thấy khán giả quá cuồng nhiệt rồi.

Bởi vì kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu không có nhiều nên anh ngơ ngác không biết xuống sân khấu từ chỗ nào, không hề biết tắt đèn có nghĩa là nghệ sĩ nhanh chóng rời sân khấu.

Tạ Giản Văn có nhiều kinh nghiệm hơn anh, hắn lập tức nắm lấy cổ tay Lê Ương, thấp giọng nói: “Đi thôi”, sau đó không chờ anh có phản ứng gì đã lập tức kéo anh xuống sân khấu.