Chương 13: Thái độ gì đây?

Tô Triệu Du đứng sau lưng anh ta, mỉm cười yếu ớt, cũng khẽ chào một tiếng anh Văn, sau đó chờ Tạ Giản Văn trả lời. Vẻ mặt của anh ta nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng lại kèm theo mấy phần dương dương tự đắc, giống như biết chắc chắn Tạ Giản Văn sẽ đồng ý vậy.

Lý Khuynh Nguyên đứng bên cạnh anh ta, không thèm nhìn Lê Ương lấy một cái, giống như không hề quen biết anh vậy. Thần thái của anh ta đúng là không ngạo mạn bằng Tô Triệu Du, nhưng mà cũng chẳng khác nào một người lên tiên, chó gà cũng thành thần.

Tạ Giản Văn không lập tức trả lời, chỉ quay sang nhìn bên cạnh một chút, đám người cũng nhanh chóng im lặng.

Lê Ương ngầm thở dài, cúi đầu bắt đầu tháo dây đàn ra. Trang phục mà anh đang mặc là do tổ chương trình phát, màu sắc tươi sáng, nhưng chất lượng lại chẳng ra sao.

Vừa rồi vì để phối cho đàn phù hợp với trang phục thì Lê Ương đã tốn không ít tâm tư, bây giờ muốn cởi ra tất nhiên cũng hao tốn không ít tâm sức.

Mặc dù Tạ Giản Văn vẫn chưa trả lời, nhưng anh biết hắn là một người rất dễ nói chuyện, bình thường sẽ không từ chối những lời nhờ vả của người khác.

Nếu không thì vừa rồi hắn cũng không lập tức đồng ý biểu diễn chung tiết mục với anh như vậy.

Tạ Giản Văn đột nhiên vươn tay ra, đè lại bàn tay đang cởi dây đàn của Lê Ương.

Lúc đầu Lê Ương đang cởi dây vô cùng chăm chú, không hiểu thấu ý nghĩa của hành động này. Anh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy.

Tạ Giản Văn không nhìn anh, bởi vì hắn đã thấy người mà mình muốn tìm. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy người đại diện của mình vừa mới chen được khỏi đám đông vào đây, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Dương Tỉnh, người đại diện của nghệ sĩ khác đã chạy tới tận trước mặt tôi khoa tay múa chân rồi, vậy mà anh bây giờ mới chịu ló mặt. Có phải anh không cần tiền lương tháng này nữa không?”

Dương Tỉnh đẩy đám người chặn đường ra, nhanh chóng bước tới, tươi cười hòa giải: “Ôi, tôi đúng là ngu ngốc, vừa rồi nhìn phía cậu bên này cứ tưởng không có việc gì nên mới đi xa một chút, nào ngờ vừa mới không để ý đã có đám người lung ta lung tung nào đến tìm cậu nói hươu nói vượn rồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, là lỗi của tôi.”

Lúc Tô Triệu Du nghe Tạ Giản Văn nói bốn chữ “khoa tay múa chân” là lập tức ý thức được đây không phải đáp án mà mình muốn, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên khó coi. Bây giờ lại nghe Dương Tỉnh nói như vậy nữa, anh ta lập tức giận đến mặt mày xanh lét, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tỉnh.

Dạo gần đây nhân khí của anh ta càng lúc càng tăng, lượng fan hâm mộ tăng vọt, những người trong và ngoài công ty đều không ngừng nịnh nọt anh ta, Lý Khuynh Nguyên cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta.

Sự nghiệp đắc ý, tình trường đắc ý, cái gì cũng rất thuận lợi, cả người anh ta đều cao cao tại thượng, đã lâu lắm rồi không bị ai nói chuyện kiểu này.

Nhưng mà người đối diện anh ta là Tạ Giản Văn, anh ta biết mình vẫn chưa đủ tư cách tỏ thái độ với hắn.

Người đại diện của Tô Triệu Du làm việc với anh ta đã lâu, tất nhiên là cũng lâu lắm rồi không bị ai nói móc mỉa như thế, sắc mặt cũng vô cùng không tốt, anh ta cũng không ngờ thái độ của Tạ Giản Văn lại như thế này.

Dù sao thì mọi người trong giới đều thừa nhận, mặc dù Tạ Giản Văn có địa vị trong giới, khó tiếp xúc, nhưng cũng không phải người gai góc. Có rất nhiều nghệ sĩ vì lịch trình gấp gáp mà xin đổi lịch với Tạ Giản Văn thì hắn đều gật đầu đồng ý, lời nói cũng rất khách sáo lịch sự, vì suy cho cùng thì đây cũng không phải chuyện gì quá to tát. Sao bây giờ đến lượt bọn họ thì Tạ Giản Văn lại có thái độ như thế này?