Chương 12: Khó chịu

Mặc dù Lý Khuynh Nguyên trong ấn tượng của Tạ Giản Văn chính là một tên đồϊ ҍạϊ , nhưng mà dù sao thì cũng là chuyện của người ngoài, Lê Ương cảm thấy thái độ chán ghét ra mặt của Tạ Giản Văn thế kia hơi kỳ quái.

Nhưng mà, ngay sau đó Lê Ương đã biết được nguyên nhân.

Tạ Giản Văn giơ điện thoại lên, cho Lê Ương nhìn thấy tin nhắn mà Dương Tỉnh vừa gửi tới.

[Dương Tỉnh]: Bên trái là Tô Triệu Du, ca sĩ, cũng có tham gia diễn xuất. Bên phải là Lý Khuynh Nguyên, ca sĩ, không có danh tiếng gì.

[Dương Tỉnh]: Hai người bọn họ là một cặp, cũng là người yêu, đã ở bên nhau một thời gian dài rồi.

[Dương Tỉnh]: Đây là tin nội bộ nhé, cậu biết thì biết vậy thôi, đừng cho ai khác biết.

Lê Ương đọc xong mấy dòng này thì im lặng.

Sự im lặng này của anh cũng không hề bất thường, mà ngược lại còn rất đúng mực, vô cùng phù hợp với hình tượng thê thảm của người thất tình.

Đáng tiếc, sự im lặng không kéo dài bao lâu thì Tạ Giản Văn đã trực tiếp hỏi anh: “Đây chính là đối tượng mới của Lý Khuynh Nguyên à? Tô Triệu Du có biết chuyện giữa cậu và Lý Khuynh Nguyên không?”

Có biết không?

Lê Ương nghĩ ngợi một chút, trong sách có nói, về sau nguyên chủ khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để chuyển mình, nhưng mà Tô Triệu Du cũng tham gia cạnh tranh với nguyên chủ.

Tô Triệu Du lợi dụng nhược điểm nguyên chủ không buông bỏ được tình cũ mà nhiều lần dụ dỗ bức bách nguyên chủ từ bỏ tài nguyên, cuối cùng đắc thủ, chân chính thành danh.

Sau khi thành danh thì anh ta quay ra đá bay tra nam, lúc này tra nam mới hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu đi tìm nguyên chủ, hoàn thành kết cục gương vỡ lại lành vô cùng vi diệu.

Mỗi lần nhớ tới tình tiết máu đó đấy là Lê Ương lại muốn ân cần hỏi han tổ tông mười tám đời nhà tác giả.

“Tất nhiên là biết rồi.” Lê Ương lên tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ trào phúng: “Chỉ có em là không biết bọn họ mà thôi.”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Tạ Giản Văn, thấy vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, giống như nghe được một chuyện gì vô cùng tức giận vậy.

Lê Ương run lên, không khỏi bật cười: “Sao biểu cảm của anh đột nhiên lại nghiêm túc như vậy? Là em bị cắm sừng chứ có phải anh đâu? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt lúc này của anh, bị người ta chụp được là lên hot search đấy.”

Tạ Giản Văn không để ý đến câu nói đùa của Lê Ương, đôi môi khẽ mấp máy, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn chỉ do dự một lát, thế là không có cơ hội nói nữa. Bởi vì lúc này tiết mục thứ sáu đã gần xong rồi, rất nhanh sẽ tới tiết mục thứ bảy của bọn họ.

Nhân viên tổ chương trình nhanh chóng chạy tới, nhắc nhở hai người chuẩn bị lên sân khấu.

Lê Ương nhất thời không kịp quan tâm Tạ Giản Văn muốn nói gì, nhanh chóng đeo guitar lên lưng, chuẩn bị lên sân khấu.

Đúng lúc này, có một đám người ở bên cạnh chạy tới, bao vây lấy hai người ở giữa. Nhóm người này vừa ồn ào vừa vội vã, vừa lớn tiếng xô đẩy mấy người trên sân khấu xuống, vừa vội vã vọt tới trước mặt Tạ Giản Văn và Lê Ương.

Một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ tiến về phía trước, cười nói với Tạ Giản Văn: “Chào anh Văn, anh khỏe chứ? Tôi là người đại diện của Tô Triệu Du. Chuyện là như thế này, buổi chiều chúng tôi còn có một lịch trình khác, nhưng mà vì sáng nay chuyến bay bị delay nên bây giờ mới có thể tới đây. Nơi này đường sá xa xôi, chúng tôi sắp lỡ dở lịch trình chiều nay rồi, anh có thể cho chúng tôi lên sân khấu trước không? Tiết mục của anh dời lại buổi chiều chắc cũng không sao đâu nhỉ?”