Chương 7

Toàn thân cậu bé lộ rõ

vẻ tức giận, đôi mắt nham hiểm dường như đang tóe ra tia máu, cậu bé hung hãn nhìn chằm chằm vào tay săn ảnh dẫn đầu, cậu bé rít ra một chữ từ giữa hai hàm răng: "Cút đi."

Chính Đường Lật như vậy mới khiến mọi người kinh ngạc.

Ngay cả Thẩm Ngọc cũng bị bộ dạng lúc này của cậu bé làm kinh ngạc đến không nói nên lời.

Thủ lĩnh nhóm săn ảnh có một vết sưng rõ rệt trên trán, ngồi xổm xuống đất, nhăn mặt đau đớn, người bạn đồng hành bên cạnh nhận ra mình đang làm gì, nhanh chóng thu dọn thiết bị của mình, vừa chửi rủa vừa bước tới đối phó với Đường Lật.

Không ngờ, Đường Lật đột nhiên ném cây gậy bóng chày của mình đi, lùi lại hai bước.

Người đàn ông cười hung hãn: "Mày từ đâu tới, thằng nhócnày? Dám chạy lung tung trước mặt ngài Thẩm của chúng ta, còn đánh bạn của tao. Hôm nay tao sẽ thay mẹ dạy mày một bài học!"

Vừa dứt lời, Đường Lật khẽ vung tay phải, chợt có một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên.

Thẩm Ngọc bị tình huống đột ngột này dọa đến sắc mặt tái nhợt, còn chưa kịp bảo chú Trương đi tới ngăn cản cuộc chiến, cậu đã nhìn thấy Đường Lật cầm một con dao găm trên tay phải.

Con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ dưới ánh sáng rực rỡ.

Đường Lật nhếch miệng cười, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ u ám không phù hợp với tuổi tác, cậu bé hạ giọng nói: “Nếu không sợ chết thì đến đây.”

Người đàn ông lập tức sững sờ, không biết mình chợt nhớ ra điều gì, toàn thân tái nhợt vì sốc.

“Hình như là con trai của Đường Kiếm!” Người đàn ông quay sang bạn đồng hành của mình nói.

Các tay săn ảnh có vết bầm tím trên đầu vô cùng tức giận và hét lên: “Không quan trọng nó là con ai, cứ dạy cho nó bài học trước đi. Còn nhỏ tuổi đã dọa đánh người, lớn lên cũng sẽ phải ngồi tù mà thôi!”

"Thu thập cái gì!" Người đàn ông tóm lấy người bạn đồng hành của mình và bỏ chạy. "Ai lại cãi nhau với một kẻ điên chứ! Nó chỉ thiếu chút nữa khiến người thân của mình phải vào nhà xác rồi đó!”

Nói xong, hai người đã chạy trốn không thấy dạng.

Lúc này, đội an ninh do phó giám đốc gọi đến cuối cùng cũng đến,kịp thời ngăn chặn những người qua đường còn lại và các tay săn ảnh, đồng thời mời những khách hàng khác trong trung tâm mua sắm ra ngoài.

Bầu không khí ồn ào cuối cùng cũng dịu xuống, Thẩm Ngọc vốn đang đau đầu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tiên sinh.” Chú Trương hỏi: “Chúng ta quay về nhé?”

Thẩm Ngọc lắc đầu: “Tôi còn chưa mua gì cả.”

Chú Trương vốn tưởng rằng sự việc này sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Ngọc, nhưng bây giờ nhìn cậu ấy bình tĩnh như vậy, ông lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, một màn vừa rồi của Đường Lật thực sự khiến chú Trương và dì Trần bị sốc, nếu Đường Lật chỉ đơn giản là tát tay săn ảnh thì họ có thể hiểu đó là một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng những gì Đường Lật nói sau đó...

Quả thực làm người ta không rét mà run. Nghĩ đến đây, chú Trương và dì Trần đồng loạt nhìn Thẩm Ngọc.

Hôm qua Thẩm Ngọc quyết định nhận Đường Lật làm con nuôi, có lẽ sau chuyện này cậu sẽ hối hận.