Chương 6

Tuy nhiên, thế lực đen tối do Thẩm gia bồi dưỡng và cắm rễ từ trăm năm trước không thể bị giải tán đơn giản như vậy, hiện giờ Thẩm gia càng ngày càng lớn mạnh, thế lực kia sẽ ngày càng có xu hướng phát triển.

Nói ngắn gọn, Thẩm gia là gia tộc trắng đen lẫn lộn cả trăm năm rồi, họ không chỉ đơn giản là có tiền, chỉ cần leo lên bám được vàoThẩm gia thì rất nhiều kế hoạch tiếp theo sẽ được tiến hành dễ dàng.

Kể từ đó, cho dù trong năm qua Thẩm Ngọc rất ít xuất hiện trước công chúng, nhưng những người qua đường có chút địa vị cũng có thể lập tức nhận ra thân phận của cậu.

Vì thế đám người Thẩm Ngọc được Phó giám đốc lãnh đạo đi một đường, theo sau là một nhóm người muốn bắt chuyện, không biết mấy tay săn ảnh cầm pháo ống paparazzi đã đi vào từ lúc nào.

Khắp đám đông và các nhân viên bảo vệ, các tay săn ảnh đặt những câu hỏi rất hóc búa.

"Thẩm tiên sinh, tôi nghe nói anh đã dần từ bỏ quyền quản lý công ty trong một năm qua. Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?"

"Thẩm tiên sinh, chúng tôi đều tò mò không biết anh sẽ xử lý công ty như thế nào nếu không có người kế vị. Việc đính hôn của anh với tiểu thưnhà họ Du cũng đã đến thời điểm. Anh sẽ hủy hôn và cưới người khác chứ?"

“Nghe nói Thẩm tiên sinh có ý định nhận con nhà họ Đường làm con nuôi, nhưng trước khi thi hài cha mẹ ngài lạnh, ông nội ngài đã khiến cho những người có họ khác thèm muốn tài sản của nhà họ Thẩm. Ngài nghĩ sao về điều này?”

Các tay săn ảnh bàn tán không ngừng, khiến Thẩm Ngọc ù tai.

Thẩm Ngọc cúi đầu, tức giận xoa xoa thái dương.

Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết những vấn đề này, khi trước cậu kinh doanh tiệm bánh ngọt ở trên mạng cũng trở nên nổi tiếng, ngày nào cũng có những nữ sinh tới bao vây quanh cậu chụp ảnh rồi hi hi ha ha hỏi các loại vấn đề cá nhân.

Thẩm Ngọc không thể trả lời, đành phải chạy trốn.

“Vào thang máy.” Thẩm Ngọc nói với chú Trương đang đẩy xe lăn.

"Được." Chú Trương đáp, lập tức mời dì Trần đi về phía trước nhấn nút thang máy.

Tình hình hiện tại đối với bọn họ không hề lạc quan, sáu nhân viên bảo vệ cũng không đủ để chống lại những người qua đường và các tay săn ảnh đang lao tới, đội ngũ chi viện phó giám đốc kêu tới vẫn đang còn ở trên đường, chỉ sợ họ chưa kịp tới bên này đã bị họ bao vây chật kín rồi. Chú Trương chợt hối hận vì không mang theo vệ sĩ ra ngoài.

Tiên sinh nhà ông chỉ là một doanh nhân bình thường, không lăng xê hay marketing tiếp thị bất cứ thứ gì, không liên quan gì đến giới giải trí, tại sao vẫn bị những kẻ tâm thần này vây hãm!

Hơn nữa, tiên sinh vừa mới khỏi bệnh nặng, ngày đêm ở nhà không chịu gặp ai, không biết chuyện hôm nay có để lại bóng ma trong lòng cậu ấy không…

Chú Trương càng nghĩ càng bực bội, trong lúc nhất thời thậm chí còn có cảm giác muốn xé xác những kẻ điên đó ra, ngay lúc ông đang cố gắng đè nén cảm xúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét.

Thẩm Ngọc cũng bị âm thanh đột nhiên dọa sợ, theo bản năng quay đầu lại.

Băng gạc quấn quanh tay Đường Lật không biết đã được gỡ ra từ lúc nào, đột nhiên một cây gậy bóng chày xuất hiện trong tay của cậu bé.

Trên khuôn mặt vô cảm của nhân vật phản diện nhỏ tuổi có một chút trang nghiêm, trong đôi mắt như hắc thạch của cậu bé có một dòng nước ngầm dâng trào.