Chương 5

Mặc dù từ nhỏ nguyên chủ đã lớn lên ở thành phố này, nhưng Thẩm Ngọc cũng chỉ là người đến sau, hoàn toàn không biết đường đi lối lại, nên cậu đã giao toàn bộ công việc sắp xếp lịch trình cho chú Trương.

Đáng tiếc chú Trương đã lớn tuổi nên hoàn toàn không thích đi mua sắm, chỉ có thể cầu cứu khẩn cấp đến dì Trần, dì Trần cũng bối rối nên đã chạy đi hỏi con gái, mới biết được một số địa điểm tốt.

Lần này họ đi không mang theo vệ sĩ, chỉ đưa chú Trương và cô Trần đi cùng.

Chú Trương phụ trách lái xe và đẩy xe lăn của Thẩm Ngọc, dì Trần phụ trách xách đồ, phân công công việc rất đều.

Có lẽ vì Thẩm Ngọc ngồi xe lăn nên khi họ vừa vào trung tâm thương mại đã thu hút sự chú ý của một số người, trung tâm thương mại này có mức tiêu thụ bình quân đứng đầu cả nước, và chỉ tiếp nhận khách hàng VIP đã trở thành hội viên.

Ngay khi trung tâm thương mại này mở cửa tri ân thì đã chủ động gửi thẻ hội viên đến văn phòng của nguyên chủ, nhưng tiếc là nguyên chủ không hứng thú với những hoạt động giải trí như đi mua sắm và xem phim, nên cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây.

Lúc này Thẩm Ngọc và đoàn người mới đi đến sảnh tầng một, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đi tới.

"Xin chào, ngài Thẩm." Người đàn ông cười đến nhăn cả mặt, hành vi cử chỉ đều mang ý nghĩa nịnh nọt: "Tôi là giám đốc ở đây, tôi họ Phó, ngài cứ gọi tôi tiểu Phó là được."

"...." Thẩm Ngọc nhìn người đàn ông trung niên rõ ràng lớn hơn mình một giáp, im lặng hai giây, nặn ra một nụ cười nói: "Chào ông."

Phó giám đốc Phó xoa xoa tay, hơi căng thẳng nói: "Ngài Thẩm đã đích thân đến đây, xin hỏi có chỗ nào cần tôi giúp đỡ không?"

Thẩm Ngọc nhìn Đường Lật bên cạnh yên lặng nãy giờ, ánh mắt lạnh lùng không tự chủ mà trở nên dịu dàng, cậu nói: "Tôi muốn mua cho bạn nhỏ nhà mình một số quần áo và đồ dùng sinh hoạt, chỉ cần đi dạo một vòng thôi."

"Ồ…"

Phó giám đốc Phó kéo dài âm điệu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Đường Lật, sau đó ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên.

Nhưng ông ta không dám bàn tán chuyện của Thẩm gia, liền tự đề cử: "Tôi rất quen thuộc với nơi này, nếu ngài Thẩm tiện thì tôi có thể dẫn đường cho ngài."

Thẩm Ngọc không từ chối: "Vậy phiền ông rồi."

Phó giám đốc vội vàng cười nói: "Không phiền, không phiền."

Thẩm Ngọc luôn biết địa vị của Thẩm gia trong giới thượng lưu, ngay cả những ông lớn quan chức cao có tiền có quyền cũng phải nhường nhịn Thẩm gia ba phần, chứ đừng nói đến mấy người thân phận nửa vời ở vòng ngoài đang muốn ôm đùi Thẩm gia.

Khi vừa xuyên qua đến thế giới này, Thẩm Ngọc vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, sau khi dần dần tìm hiểu sổ sách của Thẩm gia, mới biết được từ một trăm năm trước, những người sáng lập Thẩm gia đã bắt đầu tiếp xúc với những mặt hàng kinh doanh đen.

Thẳng tới thế hệ của ba Thẩm, Thẩm gia mới hoàn toàn trong sạch.