Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc từ từ tỉnh dậy.
Không biết vì lý do gì mà y cảm thấy eo lưng mình có hơi mỏi.
Đặc biệt là tay trái, từng đợt từng đợt tê dại, đến sức lực nhấc tay lên, y cũng không có.
Chẳng lẽ nguyên chủ còn có bệnh viên xương cổ, viêm khớp vai?
Không thể nào, dù sao cũng là thần y mà.
Thẩm Mộc cố gắng lắm mới nâng tay lên được, bỗng nhiên có một con bạch xà to bằng một cái thước bay vụt tới, đáp xuống trước mặt y.
“Chào buổi sáng.” Long Kiêu Dã cười nói.
Thẩm Mộc nghe không hiểu, lại bị vững chắc hoảng sợ.
“Nhện đen, cứu ta ——”
Âm cuối của Thẩm Mộc lên tận quãng tám.
Có điều, nhện đen không tới cứu y, con rắn nhỏ màu trắng giống như đang đùa dai mà liếʍ liếʍ gò má y.
Thẩm Mộc gần như muốn ngất xỉu, đánh tiếc thân thể của thần quân vu cổ quá mạnh mẽ, không cho phép y ngất.
Mí mắt của y run rẩy, cho đến khi ánh mắt rơi xuống hai chấm tròn nho nhỏ trên đầu rắn trắng.
Thẩm Mộc bỗng nhiên giật mình —— chẳng lẽ con rắn này là tiểu bạch?
Tuy có rất nhiều loại rắn và trùng sống ở trong viện, nhưng không có con nào dám bước vào phòng. Chỉ có con rắn nhỏ mà y nhặt được, vì để tiện chăm sóc, nên mới để nó nằm ở mép giường.
Thẩm Mộc nhìn thoáng qua thân rắn.
Quả nhiên…
Sáng sớm tinh mơ, vừa ngủ dậy đã bị hù doạ, Thẩm Mộc giận sôi máu, một tay xách đuôi rắn, đi chân trần ra bên ngoài.
Vừa mở cửa ra, gió lạnh gào thét, khiến người ta lạnh thấu tim gan.
Trên mặt đất trống trải nhiều hơn một vài thi thể, đây đều là chiến trường do mấy con xà trùng cắn xé nhau, trang đoạt thức ăn để lại.
Đây là luật mà nguyên chủ để lại. Thẩm Mộc không quản được cũng không muốn quản.
Y cúi đầu nhìn vào mắt tiểu bạch. Ánh mắt của nó sáng lấp lánh, đầy vô tội mà nhìn y.
Thẩm Mộc mềm lòng.
Trong thế giới này, tiểu bạch là đồng bọn đầu tiên mà y cứu được, đối với Thẩm Mộc mà nói, nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
Nó nhỏ yếu như vậy, đáng yêu như vậy, chắc chắn không thể làm đối thủ của đám trùng độc bên ngoài được.
Thẩm Mộc rút chân về, đóng cửa lại, kéo thẳng thân thể tiểu bạch, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt rắn của nó, ra vẻ hung hăng nói: “Lần sau nếu không được ta cho phép thì ngươi không được bò lên giường. Nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài kia.”
Tiểu bạch dường như có thể nghe hiểu những lời y nói, trong đồng tử màu vàng hiện lên cảm xúc sợ hãi và thuận theo. Ít nhất là Thẩm Mộc nghĩ vậy.
Dạy dỗ rắn xong, Thẩm Mộc thả tiểu bạch lên bàn.
Tiểu bạch bỗng nhiên lớn hơn trước gấp hai lần, Thẩm Mộc đành phải dùng lông chim để làm thêm một cái ổ rắn ấm áp nữa, sau đó dùng cỏ tránh rắn bịt kín xung quanh.
Thẩm Mộc thả tiểu bạch vào trong đó, dặn dò nó: “Đây là giường ngủ mới của ngươi, biết không?”
Long Kiêu Dã cảm thấy buồn cười, nhưng cũng rất nghe lời mà gật gật đầu.
Thẩm Mộc rất vui mừng, y biết ngay tiểu bạch là một con rắn tốt. Biết bản thân mắc sai lầm sẽ sửa lỗi.
Thẩm Mộc cũng không nói nhiều thêm nữa, vội vàng đi ra ngoài.
Mấy ngày này, nhiều lần Thẩm Mộc thử sử dụng linh lực, nhưng vẫn chưa thể dùng được.
Tu vi Độ Kiếp kỳ cường đại của vu cổ thần quân bỗng chốc trở thành vật trang trí, nếu bị kẻ thù biết, kiểu gì y cũng sẽ bị chọc thành cái tổ ong vò vẽ.
Trong lòng Thẩm Mộc rất sốt ruột, cả ngày ru rú trong thư phòng, muốn tìm một vài bí tịch, công pháp để tu luyện.
Điển tịch của tu chân giới đều là cổ văn viết bằng chữ phồn thể. Thẩm Mộc từng học hội hoạ ở hệ thống trường học đứng đầu cả nước, thêm môn phụ trợ là thư pháp, nên y cũng từng nghiên cứu rất nhiều về chữ phồn thể. Tuy phần lớn chữ y vẫn có thể xem hiểu, nhưng lại không thể nào hiểu được trong này viết gì. Y đọc được vài tờ đã mơ mơ màng màng sắp ngủ, Thẩm Mộc phải dựa vào du͙© vọиɠ cầu sinh mới có thể chịu đựng được.
Đến tận đêm khuya, Thẩm Mộc mới thu dọn sách vở quay về tẩm điện.
Đi dưới bầu trời tuyết trắng rơi như lông ngỗng, y không dùng linh lực để ngăn cản giá rét, thành ra đi được vài bước đến hành lang, hai hàm răng Thẩm Mộc đã run lập cập.
Quả nhiên tiểu bạch rất nghe lời, vẫn duy trì tư thế ban đầu nằm ở trong ổ.
Thẩm Mộc sợ truyền khí lạnh sang nó, chỉ đứng từ xa nhìn, nói một tiếng “ngủ ngon” xong thì lập tức lên giường.
Đêm nay, Thẩm Mộc trằn trọc, ngủ không yên giấc. Y mơ thấy một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, y về nhà ăn tết. Cha ra mở cửa, nhận lấy túi hành lý rất nặng trên tay y, cười cười đưa cho y một cái túi sưởi ấm.
Thẩm Mộc theo bản năng mà ôm lấy túi sưởi ấm, nói mớ một tiếng: “Cha ơi.”
Long Kiêu Dã vừa mới bò lên giường Thẩm Mộc đã bị ôm chặt:…
Tác giả có lời muốn nói:
Long Kiêu Dã: Gọi cha cũng đã gọi, ngươi còn cần tài khoản đen làm gì?