Chương 2-2: Vi Sư Mắt Mù

Long Kiêu Dã khựng lại một giây, sau đó mới nhận ra. Người trước mắt này là Thần quân vu cổ Thẩm Mộc.

Thiếu chút nữa Long Kiêu Dã đã tức nghẹn. Cổ độc hắn trúng tên là “Sơ manh”. Cổ độc này không đủ lấy mạng, nhưng sẽ biến người trúng độc trở về trạng thái khi còn nhỏ, không thể vận linh lực.

Long Kiêu Dã âm thầm đi tìm kiếm danh y, biết được chỉ có linh tuyền giải trăm độc của Tích Tà Cốc mới có thể áp chế Sơ manh.

Nhưng tính tình của thần quân vu cổ quái dị, trước nay vẫn thấy chết mà không cứu.

Long Kiêu Dã đành phải tìm lối tắt, trăm phương nghìn kế tìm được tín vật của tiên sư Lăng Vân Độ, lại tặng cho Lâu Vọng Hải vô số kỳ trân dị bảo, mới có được cơ hội bái nhập Tích Tà Cốc.

Không nghĩ tới hắn ngàn tính vạn tính thế nhưng lại thua trên tay một câu chuyện xưa hư ảo không có thực, còn suýt chút nữa mất mạng trên tay hai con hổ yêu kia.

Đáy lòng Long Kiêu Dã điên cuồng lăng trì Thẩm Mộc, còn há miệng hung hăng cắn Thẩm Mộc một cái.

Đáng tiếc bây giờ hắn quá nhỏ, cắn không đau chút nào, ngược lại giống như đang liếʍ Thẩm Mộc một cái, làm tay y dính đầy nước miếng.

Thẩm Mộc trút hết tâm tự nặng nề dưới đáy lòng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Y sờ sờ đầu con rắn nhỏ, hỏi: “Tiểu Bạch, ngươi đói bụng ư?”

Nghe thấy hai chữ Tiểu Bạch này, miệng Long Kiêu Dã dùng nhiều sức hơn.

Thẩm Mộc dỗ dành nói: “Ngươi ngoan ngoãn chờ một chút, ta sẽ đi tìm đồ ăn cho ngươi.”

Thẩm Mộc lấy ra một cái chai từ trong ám cách, đổ chút Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan ra, nhét vào trong miệng con rắn nhỏ. Mấy ngày trước, y đã cho con rắn nhỏ ăn hai bình như thế này, nếu không Long Kiêu Dã cũng không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy.

Long Kiêu Dã nếm ra được hương vị của Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan.

Giàu có như phụ vương của hắn, cũng chỉ có thể lấy ra một viên cho Long Kiêu Dã lúc hắn kết đan. Thẩm Mộc lại giống như đang cầm trong tay một thứ không đáng tiền, điên cuồng nhét đầy miệng hắn.

Linh dược đi vào miệng, gân mạch khô kiệt dường như xuất hiện vài tia linh lực. Trong lòng Long Kiêu Dã mừng như điên, bỏ Thẩm Mộc qua một bên, chuyên tâm tu luyện.

Mấy ngày nay, bởi vì bận rộn chữa thương cho con rắn nhỏ nên Thẩm Mộc gần như không ngủ nghỉ gì. Bây giờ con rắn nhỏ đã tỉnh lại, cục đá trong lòng y cuối cùng rơi xuống, cơn buồn ngủ cũng xông lên.

Thẩm Mộc thả con rắn nhỏ vào cái ổ mà y vừa mới làm —— cách giường Thẩm Mộc không xa.

“Tiểu Bạch, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, không được chạy lung tung. Ngày mai ta làm một cái ổ khác ở trong sân cho ngươi.”

Thẩm Mộc đắp chăn đàng hoàng cho con rắn nhỏ, nghĩ nghĩ, sau đó lại đi ra ngoài lấy ít cỏ đuổi rắn để ở bên cạnh. Quay về giường, Thẩm Mộc vừa đặt đầu xuống đã ngủ say.

Một lát sau, Long Kiêu Dã hấp thu công hiệu của Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan xong, cảm thấy khắp người đều có chút sức lực.

Long Kiêu Dã duỗi người, nhìn Thẩm Mộc đã sớm đi vào giấc ngủ.

Ha hả, cỏ đuổi rắn có tác dụng gì? Ta cũng không phải rắn.

Long Kiêu Dã cười cười, trộm bò lên trên giường, ghé vào trên gối Thẩm Mộc.

Sáng mai, nhất định phải dọa người này một trận. Ai bảo ngươi dám không thu ta làm đồ đệ?

Long Kiêu Dã cố ý há to miệng, bày ra bộ dáng cực kỳ hung ác.

Trong lúc ngủ say, không biết có phải do cảm thấy điều gì hay không mà Thẩm Mộc vươn tay ra, che trên người Long Kiêu Dã.

Long Kiêu Dã:...

Bây giờ hắn còn không to bằng bàn tay Thẩm Mộc, bị bọc kín mít. May mắn bàn tay kia hơi phồng lên một độ cung nho nhỏ, cũng không đến mức hắn bị ngạt chết.

Long Kiêu Dã dùng hết sức lực từ khi ăn sữa đến bên giờ để thoát ra, cũng chỉ có thể mở ra một lỗ hổng.

Ngay sau đó, trong lòng bàn tay của người kia xuất hiện một tia ấm áp. Nó chỉ thoáng qua, cũng không quá rõ ràng.

Nhưng không lâu sau, nhiệt lượng càng ngày càng nhiều, Long Kiêu Dã giống như đang nằm trong một cái lò không kẽ hở.

Vì không muốn biến thành rồng nướng, nên Long Kiêu Dã dùng sức há to miệng, cắn cắn tay Thẩm Mộc. Thế nhưng Thẩm Mộc lại không có chút phản ứng nào, ngay sau đó, một luồng nhiệt theo đó truyền vào miệng hắn.

Long Kiêu Dã:…

Vậy mà lại là linh lực thuần tuý nồng đậm.

Luồng linh lực này dường như áp chế được sơ manh. Thậm chí Long Kiêu Dã còn nghe thấy tiếng kêu thống khổ của cổ trùng.

Long Kiêu Dã vô cùng hưng phấn, tham lam hấp thu luồng linh lực này.