Chương 3: Vi Sư Mắt Mù

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Thẩm Mộc bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức.

Không ổn, y muộn tiết học thứ nhất rồi!

Thẩm Mộc lăn lộn bò dậy. Đợi đến khi y nhìn rõ xung quanh, mới nhận ra là mình đã xuyên không.

Thẩm Mộc buồn bực chán nản gãi gãi đầu, quay lại nằm vào ổ chăn.

Trong l*иg ngực y dường như có thứ gì đó đang động đậy, cào cào y, khiến y ngứa ngáy.

Thẩm Mộc đưa tay vào vạt áo, sờ được một vật ấm áp, mềm như bông. Y vừa lấy thứ đó ra, nhìn một cái, suýt chút nữa bị doạ sợ chết khϊếp.

“Tiểu bạch, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được leo lên giường!” Thẩm Mộc tức giận nói, giơ tay lên đe doạ nó.

Ngay trước, con rắn hoàng kim trong nhà y cũng có đam mê bò lên giường nằm. Nó bò một lần, Thẩm Mộc đánh một lần. Đánh vài lần, nó không còn dám bò lên giường nữa.

Long Kiêu Dã thoả mãn mở mắt ra.

Cả đêm hút linh lực, tâm tình của hắn rất tốt, nên cũng không thèm so đo với người ôm hắn cả đêm, lúc tỉnh lại thì trở mặt vô tình này.

Long Kiêu Dã vặn thân thể, muốn thoát khỏi tay Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc ngạc nhiên nhận ra: Này, hình như con rắn này lại lớn hơn rồi thì phải.

Dựa theo tốc độ phát triển này, thì có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ trở thành con rắn lớn có thể nuốt sống người?

Có vẻ như là không thể nuôi ở trong phòng nữa rồi.

Thẩm Mộc suy nghĩ giây lát, quyết định thả tiểu bạch về với tự nhiên. Y nhớ lại cách cha mình từng làm để phóng sinh các động vật hoang dã, tính dạy tiểu bạch cách nhận biết các cảnh vật xung quanh trước, rồi sẽ dạy nó cách tự mình đi săn.

Thẩm Mộc xoa xoa nó, vặn con rắn nhỏ thành hình chữ S, cuốn lên cánh tay trái, tay phải thì nâng đầu nó lên.

Long Kiêu Dã bị loại tạo hình này hành hạ, cực kỳ khó chịu, rất muốn cắn y một cái. Có điều, hắn muốn xem Thẩm Mộc định làm cái gì nên cố gắng nhịn xuống.

Thẩm Mộc xách theo con rắn đi đến dưới một gốc cây đại thụ, hít sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai.

Thế giới này có rất nhiều đồ vật không giống với thế giới hiện đại. Thẩm Mộc không dám nói linh tinh, từ ký ức trong đầu nguyên chủ, giống như giáo viên, kiên nhẫn dạy tiểu bạch nhận biết hoàn cảnh sống xung quanh.

“Đây là cỏ huyền gan, có kịch độc. Nếu gặp ở bên ngoài, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ăn.”

“Đây là hoa ăn thịt, ngươi tránh nó càng xa càng tốt.”

“Đây là cỏ đuổi xà...” Thẩm Mộc vừa nói vừa đặt tiểu bạch lên mặt đất.

Long Kiêu Dã “đi” về phía trước vài bước, muốn cách xa y một chút.

Thật ra, ở hình dạng này, dưới bụng Long Kiêu Dã đã có bốn cái móng vuốt. Có điều, hắn đang giả “rắn” nên mới cố tình giấu đi,

Thẩm Mộc nhìn thấy cách hắn “đi”, hai tròng mắt suýt nữa rớt xuống.

Bình thường rắn di chuyển không phải là bò hình chữ S ư? Sao tiểu bạch lại bò thẳng vậy? Chẳng lẽ là ở trong bụng mẹ không được dạy dỗ tốt, nên quên mất bản năng của giống loài ư?

Thẩm Mộc lục tìm thật kỹ những kiến thức trong đầu mình, vẫn không thấy đáp án.

Bỗng nhiên, trong bụi cỏ đuổi rắn truyền đến mấy tiếng sột soạt sột soạt. Thẩm Mộc thấy một con rắn san hô đang liều mạng bò vào trong bụi cỏ.

Màu sắc của rắn san hô rất sặc sỡ, màu sắc xám xít của cỏ đuổi rắn sao có thể che giấu được?

Nó chui vào đám cỏ đuổi rắn làm gì?

Thẩm Mộc vô cùng hoài nghi không biết đám cỏ này của nguyên chủ có tác dụng không nữa, sao mà một con, hai con đều không sợ chút nào vậy?

Thẩm Mộc bỗng nhớ tới quyển sách phổ cập khoa học mà mình từng đọc —— rắn san hô ăn thịt.

Chẳng lẽ nó tính nguỵ trang, tìm cơ hội để ăn tiểu bạch ư?

Thẩm Mộc nhanh tay nhanh mắt bế tiểu bạch lên, chỉ vào con rắn san hô, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Long Kiêu Dã càng cảm thấy Thẩm Mộc là một tên ngốc. Ở trước mặt Long tộc, không có động vật nào là không chạy trốn.

Mắt thường cũng có thể nhìn ra rắn san hô đang run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói cũng run theo, nó trả lời: “Ta chỉ, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn thôi.”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mộc chính là, con rắn san hô này sợ y.

Ta cũng không ăn rắn, sợ ta làm cái gì? Vẫn là tiểu bạch nhà ta tốt, từ bé đã thích quấn lấy ta. Thẩm Mộc vô sỉ quên mất chính mình là người ghét bỏ không cho tiểu bạch bò lên giường.

Tiểu bạch không có mẹ dạy dỗ, không thì để rắn san hô dạy nó một chút cũng được, dù sao cũng vừa tiện. Thẩm Mộc không muốn tổn thương lòng tự trọng của tiểu bạch, suy nghĩ một chút rồi nói với rắn san hô: “Ngươi đi cho ta xem.”

Long Kiêu Dã cười như không cười mà chớp chớp mắt nhìn rắn san hô.

Rắn san hô rất Thẩm Mộc, nhưng nó sợ Long Kiêu Dã hơn. Đây là bản năng khắc sâu vào trong linh hồn của động vật.

Thế là rắn san hô đành phải “đi” hai bước.

Nó đi thẳng, dùng bụng cọ lên mặt đất, cứ tiến thẳng về phía trước như thế. Ngay cả vặn vẹo thân mình cũng không dám.

Thẩm Mộc thôi cũng thấy đau hộ nó.

Chẳng lẽ rắn ở thế giới này không giống với rắn ở thế giới hiện đại?

Thẩm Mộc chưa từ bỏ ý định ban đầu, y gọi thêm mấy loài rắn khác nhau ra sân.

Chính giữa bức tranh xinh đẹp của buổi sáng là hình ảnh một đàn rắn đang bò theo đường thẳng, khiến cho thế gian quan của Thẩm Mộc chịu phải đả kích mang tính huỷ diệt.

Đây là cái quỷ gì vậy!

Thẩm Mộc đành phải từ bỏ đám rắn không thể sử dụng này, tự mình ra trận dạy học.

Đi thẳng thì cứ đi thẳng thôi. Vấn đề quan trọng vẫn là làm cách nào để kiếm mồi đúng không?

Thẩm Mộc tốn rất nhiều công sức, bắt về một con chuột già, ném tới trước mặt tiểu bạch.

Long Kiêu Dã ghét bỏ, hừ một tiếng. Con chuột bị doạ sợ ngất xỉu. Hắn không thèm để ý đến con chuột kia nữa, tránh qua một bên.

Thẩm Mộc:…

Thẩm Mộc vẫn chưa từ bỏ, đi bắt thêm một con ếch đồng, treo nó lên trên một sợi dây, chạy đi tìm tiểu bạch. Nhưng y tìm khắp sân cũng không thấy bóng dáng tiểu nạch.

Tiểu bạch ngây thơ không hiểu rõ thế giới này, nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

Thẩm Mộc nóng vội đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, bỗng nhiên nghe thấy trong vòng mình vang lên âm thanh vỡ vụn nhỏ lẻ.

Thẩm Mộc vội vã mở cửa đi vào trong thì thấy tiểu bạch cuộn tròn thân thể, nằm bên cạnh đống mảnh sứ vỡ nát.

Vừa nãy, khi nghe thấy Thẩm Mộc chạy đi tìm hắn, Long Kiêu Dã đã biết trước chắc chắn không phải chuyện gì tốt, nên muốn chui vào bình hoa để trốn.

Ai ngờ hắn vóc người dài quá không ít, thế nhưng trốn không đi vào, một không cẩn thận đánh nghiêng bình hoa.

“Ngươi không sao chứ?” Thẩm Mộc ném ếch đồng trong tay xuống, ôm tiểu bạch vào lòng, cẩn thận kiểm tra.

Sự lo lắng trong ánh mắt của y vô cùng rõ ràng, khiến cho Long Kiêu Dã hơi hơi ngây ngốc trong giây lát.

Thẩm Mộc nhặt mảnh vỡ trên đất lên, Long Kiêu Dã lặng lẽ cắn đứt ếch đồng treo trên dây nhỏ. Ếch đồng kia giữ được một mạng, liều mạng nhảy đi trốn.

Thông qua gương, Thẩm Mộc có thể nhìn thấy tất cả.

Bạch đại gia, rốt cuộc là ngài muốn làm gì?

Ngày đầu tiên huấn luyện phóng sinh, thất bại toàn tập.

Thẩm Mộc không thể không đút cho con rắn nhỏ ăn mấy viên linh dược chống đói. Đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Mộc mới thôi lo lắng, đưa con rắn nhỏ ra ngoài cửa.

“Này nhện đen, ngươi bảo vệ cho tiểu bạch, đừng để nó bị bắt nạt.” Thẩm Mộc không yên tâm dặn dò.

Nhện đen nhìn nhìn Long Kiêu Dã, ngay sau đó dùng tốc độ nhanh nhất biến mất.

Không thể trèo lên giường sẽ không hút được linh lực, không hút được linh lực, hắn không thể nhanh chóng lấy lại thân thể.

Long Kiêu Dã vẫn luôn hiểu đạo lý co được dãn được, lập tức buông lỏng cơ thể, cuốn chặt lấy cẳng thân Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc lại rất cứng rắn kéo con rắn nhỏ xuống, không hề thay đổi ý định chỉ vì con rắn nhỏ làm nũng.

Vào nhà, đóng cửa, một loạt động tác vô cùng lưu loát, nước chảy mây trôi.

Long Kiêu Dã: Có gì hơn người chứ? Không cho vào thì không vào.

Nhưng đến sáng sớm hôm sau, Long Kiêu Dã hối hận rồi.

Chie qua một đêm, sơ manh trong thân thể hắn lại phát tác. Mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể Long Kiêu Dã nhỏ đi một vòng.

Không cho vào thì hắn nghĩ cách vào thôi! Đến cả nhận sư phụ hắn còn có thể làm, giữ mặt mũi làm gì nữa?

Long Kiêu Dã đau thương mắng mình một phen, sau đó giả bộ đáng thương bò tới cửa.

Trời chưa sáng, Thẩm Mộc đã tỉnh giấc.

Thời tiết đáng chết này, ngay cả cái điều hòa cũng không có. Ngoại trừ run lẩy bẩy thì chỉ có run lẩy bẩy. Thât ra Thẩm Mộc có hơi hoài niệm “túi chườm ấm” lúc trước.

Cũng không biết tiểu bạch có bị bắt nạt không nữa?

Vào lúc Thẩm Mộc đẩy cửa ra ngoài, Long Kiêu Dã đã chuẩn bị xong.

Hắn ngoan ngoãn cọ cọ bên chân Thẩm Mộc, lại cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi hồng phấn liếʍ láp thân thê mình.

Mà bên cạnh, trên mặt đất, có vài vết máu màu đỏ tươi. Đây là máu mà Long Kiêu Dã ép đám chuột đánh nhau, để lại.

Thẩm Mộc thấy vết máu, dưới đáy lòng lộp bộp một chút.

“Tiểu bạch, ngươi bị thương ư?”

Thẩm Mộc vội vàng bế con rắn nhỏ lên, cẩn thận xem xét. Quả nhiên ở chỗ nó vừa liếʍ có một vết thương nhỏ —— đây là do Long Kiêu Dã vừa dùng móng vuốt cào ra.

Thẩm Mộc đau lòng không chịu nổi. Y lập tức ôm con rắn nhỏ vào nhà, lấy nước thuốc rửa sạch miệng vết thương.

Vừa bôi linh dược lên, vết thương vốn dĩ không nhìn thấy, đã biến mất sạch sẽ. Trong Thẩm Mộc đang băn khoăn không biết có nên cuốn băng vải hay không, thì bỗng dưng khựng lại.

“Tiểu bạch, ngươi nhỏ lại rồi?”

Long Kiêu Dã khổ sở gật gật đầu.

Thẩm Mộc kinh ngạc: “Tại sao lại thế?”

Nội tâm Long Kiêu Dã oán trách: “Ngươi nói thử đi?” Thân thể lại theo cánh tay Thẩm Mộc bò lên đầu vai y, cọ cọ lên mặt y làm nũng.

Thẩm Mộc không còn quan tâm đến cái gì mà phóng sinh, cái gì mà huấn luyện nữa, ngay lập tức lấy Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan ra đút cho tiểu bạch.

Long Kiêu Dã căn cứ vào chân lý, ăn đủ một lần mới thôi, quấn lấy Thẩm Mộc ăn hết ba cái bình lớn. Cuối cùng đến khi không thể ăn thêm nữa, hắn mới ôm cái bụng to, ghé vào cai Thẩm Mộc điều tức*.

Thẩm Mộc vươn ngón tay chọc chọc bụng nó: “Đồ quỷ tham ăn. Người không biết còn tưởng ngươi đang mang thai đấy.”

Long Kiêu Dã đang vội vàng luyện công, nên mặc kệ y.

Thẩm Mộc cũng hiểu đôi chút về tính tình tiểu bạch. Lúc đói sẽ giả vờ đáng thương. Khi ăn no rồi, nó chính là đại gia.

Thẩm Mộc cũng không tức giận, chầm chập vuốt ve bụng tiểu bạch, tránh cho nó không thể tiêu hoá được.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng của nhện đen.

“Quỷ ồn ào với tên vắt cổ chày ra nước** tới rồi.”

(*)Điều tức là là sự điều chế hơi thở ra vào, được định nghĩa là sự tách li hơi thở vào và thở ra.

(**)ý châm biếm những người keo kiệt, bủn xỉn. Sự kiệt sỉ được diễn tả qua hành động "vắt cổ chày" - tức là khối gỗ dùng để giã, vốn không thể ra nước được. Hành động cố vắt nước ở cổ chày cho thấy sự keo kiệt, bủn xỉn đến cùng cực.