Chương 6: Chờ nhau ăn tối

Thoáng chốc đã đến thứ sáu, mấy ngày nay An Thiên vẫn cứ như thường lệ, thong dong ở trong nhà họ Hạ. Đây là nhà riêng của Hạ Vân Huyền, không phải là nhà cũ họ Hạ, không có trưởng bối, cũng không có ai quản thúc.

Hạ Vân Huyền không có thói quen mời quản nhà, người làm thì có, nhưng họ không ở hẳn trong nhà, mà buổi sáng đến quét dọn, nấu ăn, tối sẽ về. Ngoài ra định kỳ cứ một tuần thì sẽ có người đến dọn dẹp vườn tược.

Người thường xuyên ghé đến biệt thự này nhất là trợ lý sinh hoạt của Hạ Vân Huyền, cũng là người phụ trách chuyện sinh hoạt của An Thiên tại biệt tự này trước khi anh về nước.

Mấy ngày nay tuy ở cùng nhà, nhưng An Thiên và Hạ Vân Huyền không chung đυ.ng nhiều. Nhiều nhất là mỗi buổi sáng cùng nhau ăn sáng, trưa Hạ Vân Huyền sẽ không về, cơm tối cũng tùy ngày, nếu anh về kịp thì ăn cùng nhau, nếu không thì tự ăn riêng.

Hai người cũng không trò chuyện nhiều, chỉ là An Thiên để ý rằng bữa sáng và bữa tối dường như đã chỉnh thành những món mình thích ăn, chuyện này khiến cậu hơi hoài nghi. Làm sao Hạ Vân Huyền biết được cậu thích ăn món gì?

An Thiên không kén ăn, chỉ cần đồ ăn không dở tệ đến độ không nuốt được thì cậu đều sẽ ăn sạch phần của mình. Nếu ăn bữa chính, cậu sẽ gặp đều tất cả các món, đây là thói quen mà sư phụ đã dạy cậu, cuộc sống của thiên sư ở thế giới của cậu tuy tốt, nhưng không phải ai cũng giàu có, cái nghề này liên lụy đến nhân quả, tiền giữ trong tay không nhiều, chỉ cần có ăn là may mắn.

Cho nên cậu rất tò mò vì sao Hạ Vân Huyền biết được khẩu vị của cậu. Nói thật, đến cả thiên sư cũng không tính được người khác thích ăn gì đâu.

Đương nhiên là An Thiên không biết được Hạ Vân Huyền có một hệ thống “gian lận” cực kỳ khủng. Cậu càng không biết mỗi khi cậu ăn món mà mình thích, bé con trên đỉnh đầu sẽ vui vẻ đến mức mặt mày nở hoa, tung tăng nhảy đến bàn ăn. Còn bữa sáng hôm ấy nếu là món mà An Thiên không thích, bé con sẽ chán nản ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay chán nản gắp thức ăn cho vào miệng, miễn cưỡng nhai mấy miếng, nhưng mặt như thể đang nhai sáp ong, không chút hứng thú.

Mỗi lần như thế, Hạ Vân Huyền đều có cảm giác không muốn khiến cậu buồn, cuối cùng anh chẳng còn cách nào khác, phải nhắc dì nấu ăn điều chỉnh thực đơn.

An Thiên cũng không cố tìm tòi chuyện này cho lắm, biết thì biết thôi, có thức ăn cho mình là được.

Chiều thứ sáu, An Thiên lại theo thường lệ kéo ghế mềm ra cạnh cửa sổ, mà hưởng chút nắng chiều vừa lướt điện thoại cập nhật thông tin. Hầu như ngày nào cậu cũng trải qua như thế, với nhiều người cuộc sống của An Thiên quá nhàm chán, nhưng đối với cậu, cuộc sống như thế là đủ.

Nó cũng là lý do khiến cậu không có lưu luyến gì với cuộc đời.

Lúc này, dì nấu cơm đi từ nhà bếp ra: “Cậu An, ông chủ nói lát nữa sẽ về trễ một chút, cậu ăn đỡ tý súp lót dạ nhé, ông chủ nói cậu chờ ông chủ về rồi cùng nhau ăn bữa tối.”

Mặc dù không biết tại sao Hạ Vân Huyền muốn cậu chờ anh cùng ăn tối, nhưng An Thiên vẫn gật đầu nhận lấy bát súp từ tay dì.

Tầm hơn năm giờ thì một chiếc xe màu trắng từ từ chạy vào sân, người làm trong nhà dọn cơm lên bàn, cũng hâm nóng thức ăn, còn An Thiên thì đang nằm ngủ trên ghế mềm. Ráng chiều gọi qua một lớp kính dày, trong có hơi chói mắt. Thế nhưng An Thiên vẫn ngủ rất ngon lành, chút ánh nắng vàng rọi trên làn da trắng nhợt của cậu, khiến gương mặt trong có hơi lạnh nhạt dần trở nên đáng yêu hơn.

Khi Hạ Vân Huyền vào nhà thì bắt gặp cảnh này, ánh nắng nhẹ nhàng đáp trên gò má cậu, trên đỉnh đầu của cậu, bé con trong thủy tinh cũng đang nằm trên ghế mềm, tay ôm một chú gấu bông còn to hơn cả bản thân mình, cặp má phúng phính tỳ lên mặt gấu bông, ngủ đến mặt đỏ hồng.

Trong phút chốc Hạ Vân Huyền cảm thấy, tương lai chung sống với một người như vậy cũng không đến nổi quá tệ. Ít nhất đến giờ phút này, ngoại trừ vấn đề không thích giao tiếp với xã hội thì An Thiên chẳng có tật xấu gì cả.

Người giúp việc trong nhà thấy anh quay về thì chào một tiếng, Hạ Vân Huyên giờ tay lên, ra hiệu cho họ nhỏ tiếng một chút, nhưng An Thiên vẫn bị đánh thức. Cậu mơ màng nhìn ngoài trời, mặt trời đã sắp lặn mất, cả người cậu mất sức trong chốc lát, ngẩn ngơ quay đầu sang nhìn Hạ Vân Huyền, lúc này mới dẫn tỉnh táo lại.

“Em đi rửa mặt đi, chút nữa chúng ta dùng cơm tối xong thì sẽ có người đưa đồ đến, em thử xem có vừa không.”

An Thiên dường như đã tỉnh táo, gật đầu đi vào nhà vệ sinh ở tầng dưới. Thế nhưng bé con trong bóng thủy tinh lại hoàn toàn khác. Mắt nhóc con vẫn còn nhắm nghiền, tóc trên đầu bù xù, có một sợi tóc nhỏ hơi vểnh lên. Nhóc con lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, chân nọ đá chân kia, thậm chí còn lảo đảo ngã sấp xuống thành bóng thủy tinh, sợi tóc cong cong lất phất qua lại. Sau khi bị vấp ngã, nhóc con dứt khoát ngồi bẹp xuống, bàn tay ú nu giơ lại xoa mắt.

Cuối cùng cả An Thiên và bé con đều khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh.