Chương 5: Đấu giá

“Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi.”

Sau khi Hạ Vân Huyền trả lời xong, không khí trong phòng lại yên tĩnh đến lạ. An Thiên không biết Hạ Vân Huyền đang nghĩ gì, cũng không biết anh có ấn tượng thế nào với mình.

Nhưng Hạ Vân Huyền thì ngược lại. Cậu có thể nhìn thấy bé con trong quả cầu thủy tinh không ngừng uốn éo người, hai tay cứ xoắn lại với nhau, biểu tình rối rắm.

Chốc sau bé con dường như tức giận, dậm chân hai cái, sau đó ngúng nguẩy mông sang chỗ khác. Mà An Thiên cũng gật đầu với anh một cái, rồi định đi lên lầu. Hạ Vân Huyền thấy thế, không biết tại sao lại mở miệng gọi cậu lại: “Khoan đã…”

An Thiên đứng trên bậc cầu thang, ngoảnh đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, sâu lắng đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với bé con trên đỉnh đầu cậu.

Bé con mở đôi mắt tròn xoe, nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái: [Anh định làm gì tui đó?]. Tuy rằng câu hỏi rất cảnh giác như cái dáng bẻ dùng hai tay bám vào trong thành bọt khí, mắt long lanh nhìn người ta, thật sự chẳng có chút sát thương nào.

“Ừm…” Hạ Vân Huyền cũng tự hỏi mình gọi cậu lại làm gì, sau đó anh nói: “Cuối tuần này có một buổi đấu giá, cậu có muốn tham gia không?”

Hạ Vân Huyền vẫn nhớ trợ lý nói cậu không thích ra ngoài, như thế sẽ không tốt cho tâm trạng. Vì chuyện của ba mẹ An nên An Thiên đã xin bảo lưu một năm học, nếu cứ để cậu ở nhà suốt cả năm thế này chỉ e bệnh tình của cậu sẽ tệ hơn.

Nhưng mà anh lại thấy An Thiên không có hứng thú lắm. Hiển nhiên cậu không biểu lộ gì ra mặt, nhưng cái dáng vẻ chán chường, chẳng biết lôi đâu ra cái ghế mềm rồi ngồi phịch xuống của bé con trong bong bóng thủy tinh kia khiến anh hiểu rõ. Trước khi An Thiên lên tiếng, anh đã nói: “Là đấu giá về ngọc, giới huyền môn tham gia khá nhiều, tôi nghĩ em sẽ thích.”

Bé con trong bong bóng bỗng ngồi bật dậy, mắt sáng lên, chẳng biết hô biến đâu ra một miếng ngọc bội còn to hơn cả mình. Nhóc ôm choàng lấy miếng ngọc, ngã nhào xuống ghế mềm, bàn tay tròn vo như ngó sen sờ sờ ngọc bội, trong có vẻ rất thích.

“Được. Mấy giờ?”

“Ba giờ chiều thứ bảy, tôi sẽ dặn Tiểu An đưa quần áo và danh sách đấu giá đến cho em xem.”

An Thiên gật gật đầu, rồi đi thẳng lên lầu.

Đến phòng mình, cậu nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ miên man. Hôm nay đối tượng công lược đã xuất hiện, nhưng cậu không biết nên làm thế nào cả. Cậu không có cảm xúc với người này, dù Hạ Vân Huyền đối xử với cậu rất tốt, nhưng An Thiên biết đó là anh đang cố làm tròn trách nhiệm của mình, trách nhiệm đối với nguyên chủ.

Nhưng mà Hạ Vân Huyền không lạnh lùng, khó gần như cậu nghĩ.

An Thiên mân mê môi mình, nghĩ đến buổi đấu giá mà Hạ Vân Huyền vừa nhắc đến. Thật ra An Thiên trước kia không quá đam mê về ngọc. Người ta nói, ngọc có linh khí, đeo ngọc dưỡng người. Trong huyền môn cũng có nhiều người dùng ngọc làm pháp khí, pháp bảo, có khi cũng dùng ngọc như một loại linh khí giúp tăng khả năng của bản thân thiên sư.

An Thiên không thích ngọc vì cậu không dùng ngọc làm pháp khí, cũng không dùng nó để tăng tu vi. Mãi cho đến khi những năm sư phụ tuổi gia, cậu mới bắt đầu sưu tập thật nhiều ngọc để treo trong nhà - dùng ngọc dưỡng người. Tuy không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cậu vẫn muốn ông khỏe mạnh đến suốt đời.

Dần dần, An Thiên sinh ra thói quen sưu tầm ngọc, không để làm gì cả, cứ treo đầy trong cả phòng.

Cũng không biết sau khi cậu qua đời, số ngọc kia sẽ đi đâu nhỉ. An Thiên chớp chớp mắt, sau khi sư phụ qua đời, cậu đã đi làm di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi. Hiển nhiên số ngọc kia, sau này sẽ bị bán đi, đổi thành tiền giúp đỡ trẻ nhỏ trong trung tâm. Chỉ là không biết ai sẽ ra tay mua số ngọc đó.

An Thiên có mắt nhìn ngọc rất chuẩn, cũng rất kén, cậu sẽ chỉ chọn ngọc thuần chủng, dù là ngọc thô chưa qua xử lý tạo hình cũng được, nhưng phải là ngọc thuần thì cậu mới sưu tầm.

An Thiên thở ra một hơi, không biết chiều thứ bảy sẽ có những loại ngọc gì. Mà cho dù có ngọc thuần chủng đi chăng nữa, cậu làm gì có tiền mà mua.

Haizzz.