Chương 7: Thử đồ

Buổi tối, thức ăn trên bàn đều là đồ dễ tiêu. Từ ngày mà An Thiên đến, hầu như bữa ăn nào cũng kết hợp giữa khẩu vị của cậu với các vị thuốc dưỡng người. Trên cơ bản là vì dạ dày của An Thiên không quá tốt, buổi tối không nên ăn các món khó tiêu.

Trên bàn ăn khá yên lặng, Hạ Vân Huyền tuy không đến nỗi lạnh lùng kiệm lời như mấy tổng tài trong tiểu thuyết, nhưng anh cũng không hay nói chuyện. An Thiên thì lại càng không nói gì, nếu như không có ai hỏi, cậu có thể yên lặng cả ngày.

Trong nhà chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau rất khẽ. Lúc sau, Hạ Vân Huyền liên tiếng: “Chút nữa trợ lý sẽ đưa quần áo sang, em mặc thử xem sao, không thích thì bảo người đổi sang mẫu khác.”

An Thiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Hạ Vân Huyền nói tiếp: “Ngày mai đi đấu giá, phải mặc trang phục theo yêu cầu.”

An Thiên gật đầu, không nói gì, bé con trên đỉnh đầu cậu thì vui vẻ ngồi trên bàn ăn, hai chân ngắn ngủn đong đưa qua lại, cái miệng nhỏ vểnh lên, vui vẻ gặm chiếc sườn hầm được phóng to bằng hai phần ba mặt cậu.

Sau khi hai người ăn cơm chiều xong khoảng nửa tiếng thì trợ lý cũng đến. Biệt thự này của Hạ Vân Huyền có một phòng quần áo riêng, trợ lý mang theo trang phục lên phòng thay đồ, người giúp việc thì đi mời An Thiên đến.

Lúc Hạ Vân Huyền đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có mình trợ lý và hai bộ trang phục, cửa phòng thay đồ đã được đóng lại.

“Tổng giám đốc.” Trợ lý sinh hoạt chào anh một tiếng, cậu chàng hơi bất ngờ về chuyện tổng giám đốc xuất hiện ở đây.

Thật ra Hạ Vân Huyền cũng không định sang, nhưng nghĩ lại tính cách của An Thiên, anh nghĩ nếu mình không đến thì cậu sẽ chọn đại một bộ quần áo nào để mặc qua loa mất.

Hạ Vân Huyền mệt mỏi xoa xoa thái dương của mình, có đôi khi anh nghĩ có phải ba mẹ An tính được mọi chuyện, sợ đứa con út của mình không vượt qua được cú sốc mất người thân nên mới cho anh khả năng đặc biệt như thế không.

Đối với người sẽ cùng mình đi đến hết đời này, Hạ Vân Huyền không có quá kháng cự, chủ yếu là vì An Thiên không quậy phá gì, cũng không có làm chuyện gì ngoài phạm vi chấp nhận của anh. Nhưng thi thoảng anh lại có cảm giác như mình đang nuôi đứa con nhỏ, hơi nữa đứa bé này còn vào thời kỳ dậy thì phản nghịch, mặt lúc nào cũng bày ra một đống, hỏi thì không chịu nói, mà trong lòng thì bày ra đủ kiểu suy nghĩ.

Lúc này cửa phòng thay đồ được kéo ra, An Thiên sửa sửa vạt áo, bước ra ngoài. Cậu mặc một bộ âu phục đen, mái tóc còn khá lộn xộn, áo khoác ôm lấy thân người nhỏ nhắn, trong như cậu thiếu gia nhà giàu nào đó bị người lớn bắt mặc đồ đàng hoàng đi dự tiệc.

Nói thật, An Thiên mặc âu phục khá ổn, trông cậu khá hợp với bộ đồ này.

“Cậu An thấy sao? Nếu không thích thì chúng ta còn hai bộ nữa, có thể thay đổi.” Trợ lý đứng một bên nói.

An Thiên liếc nhìn tấm gương toàn thần kế bên một cái, sau đó gật đầu: “Bộ này được rồi.”

Dường như cậu không quan tâm lắm về trang phục của mình.

Nhưng Hạ Vân Huyền một bên lại chú ý vào bé con đáng yêu trong bóng thủy tinh. Nhóc con cúi người xuống nhìn bản thân, lúc này bé đã được thay một bộ đồ vest, nút áo cài sát lại, ôm lấy cái bụng tròn tròn, cả bộ đồ căng lên như thể sắp bung ra đến nơi. Nhưng bé con không quan tâm lắm, dùng bàn tay sờ sờ vào áo vest, lại sờ sờ tay áo, cái miệng nhỏ nhếch lên, hình như không hài lòng lắm. Sau đó nhóc con chạy lạch bạch đến thành bóng thủy tình, hai tay áp lên trên thành, đôi mắt lúng liếng nhìn hai bồ đồ kế bên trợ lý sinh hoạt.

“Thay bộ màu trắng xem sao.” Hạ Vân Huyền đứng một bên lên tiếng, An Thiên nghe thế thì nhìn anh một cái, gật đầu rồi nhận lấy bộ đồ do trợ lý đưa, sau đó đi vào bên trong.

Khác với bộ âu phục có vẻ khá nghiêm trang vừa rồi, bộ blazer trắng có vẻ dễ chịu hơn, cũng hợp với người của An Thiên hơn. Ít nhất là bé con trong bóng thủy tinh lúc này đã tung tăng đi ra ngoài, áo không cài nút, cũng không bó sát vào cái bụng tròn vo của bé con. Nhóc con vui vẻ sờ sờ quần áo trên người, mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

“Mặc bộ này đi.” Hạ Vân Huyền đi lại, giúp cậu chỉnh lại áo khoác ngoài, sau đó lại lựa hai chiếc đồng hồ nhỏ trên khay phụ kiện, hỏi cậu: “Em cái nào?”

Hiển nhiên anh không tùy ý chọn, mà là chú ý đến bé con luôn nhìn chằm chằm hai chiếc đồng hồ này, nên mới đưa cho cậu xem. An Thiên cầm hai cái đồng hồ, yên lặng quan sát một chút.

Nhưng bé con lại kích động cầm hai chiếc đồng hồ, sờ chiếc này một cái, xoa chiếc kia một cái, ướm thử lên tay mình, còn quan sát quần áo của mình. Cuối cùng, trông bé con có vẻ thích cái đồng hồ có dây đeo bằng kim loại hơn, đeo luôn trên tay mình.

An Thiên cũng đưa lại chiếc đồng hồ bằng dây da cho Hạ Vân Huyền.