Chương 4: "Bùa dũng cảm"

Hạ Vân Huyền đứng ở gần cửa suy ngẫm hồi lâu, miễn cưỡng dụi mắt. Ngay khi anh định đi lên thêm một bước thì cậu trai kia đột nhiên quay đầu lại.

Đôi mặt hạnh to tròn nhìn anh, cả gương mặt không có cảm xúc gì, cũng không có vẻ kinh ngạc vì trong phòng xuất hiện thêm một người.

Nếu là bình thường, anh sẽ khen một câu trầm ổn. Thế nhưng…

Hạ Vân Huyền nhìn đỉnh đầu cậu, chỉ thấy bé con trong quả cầu thủy tinh híp mắt, ánh mắt sắc bén không giống với ngoại hình mũm mĩm dễ thương chút nào. Thậm chí anh còn thấy bé con dùng hai tay bưng cằm mình, lải nhải: [Ồ, đây là hôn phu của mình à?]

[Cũng đẹp trai đấy.]

Sau đó, bé con lại quay ngoắt đi: [Đẹp thì sao, cũng đâu có ý nghĩa gì.]

Là một thiên sư, An Thiên từng tiếp xúc qua rất nhiều người, hành nghề như cậu, cơ hội để tiếp xúc với giới thượng lưu không ít, rất dễ dàng để nhận ra khí chất hơn người của tổng tài, thiếu gia này kia. Cũng vì thế mà đối với cậu, người đẹp trai, xinh gái cậu cũng gặp không ít. Bản thân An Thiên cũng được xếp vào dạng có nhan sắc, cho nên cậu cũng không đến độ phát cuồng khi gặp gương mặt điển trai, góc cạnh rõ ràng của Hạ Vân Huyền.

Nhưng cũng coi như vừa lòng.

Ai cũng có niềm đam mê với cái đẹp mà, ngủ với anh chàng đẹp trai sáu múi vẫn hơn ông chú bụng phệ.

Nhưng đối với Hạ Vân Huyền, anh lại suy nghĩ khác. Cái câu “chẳng có ý nghĩa gì” khiến anh nhớ đến lời mà trợ lý báo cáo với anh: “Bác sĩ nói cậu An có dấu hiệu trầm cảm sau cú sốc lớn, có khả năng sẽ xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.”

Đại ý chính là không muốn sống nữa.

Thế là anh mím môi, đang định lên tiếng thì người trước mặt đã giành trước một bước: “Anh là Hạ Vân Huyền à?”

Giọng điệu rất bình thường, âm sắc hơi lạnh, còn hơi khàn khàn, có lẽ là vì không thường nói chuyện, hoặc cũng có thể là vì cậu đang cảm.

Hạ Vân Huyền gật gật đầu, anh có rất nhiều chuyện muốn nói, chẳng hạn như an ủi cậu, hoặc là hỏi cậu cái quả bóng thủy tinh trên đầu là gì. Hạ Vân Huyền đương nhiên biết nhà họ An ở trong huyền môn, cũng biết ở giới này có nhiều thứ rất khó giải thích, có thể đứa bé trong quả cầu thủy tinh kia là một loại bùa chú gì đó mà An Thiên đang luyện. Nhưng cuối cùng, không biết tại sao anh lại không muốn nhắc đến chuyện này, mà chỉ hỏi: “Sao lại không uống thuốc.”

Hạ Vận Huyền nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, có thể cậu sẽ đáp không thích, hoặc là nói uống làm gì, có ý nghĩa gì chứ, đại loại là những lời tiêu cực. Thế nhưng cậu trai trước mặt không hề làm theo những gì anh nghĩ, mà trực tiếp cầm chén thuốc lên, uống một hơi cạn bát, cũng chẳng nhíu mày lại một cái.

Cậu đi ngang qua anh, mang chén vào nhà bếp. Gương mặt cũng không thay đổi gì nhiều.

Nhưng bé con trên đầu thì hoàn toàn khác.

Mắt bé con nhăn tít lại, mặt mày cau đó, hai cánh tay tròn trịa như ngón sen ôm lấy bản thân, run lên. Sau đó bé lè lưỡi ra: [Vì đắng đó.]

Đắng đến độ chảy cả nước mắt.

Nhưng vẻ ngoài của An Thiên vẫn thế. Thật ra cũng không hẳn là cậu giả vờ như không có chuyện gì, mà là cậu không muốn thể hiện. Từ sau khi sư phụ qua đời, An Thiên chỉ sống một mình, không ai quan tâm đến cậu, cũng không ai sẽ dỗ dành, an ủi cậu.

An Thiên biết, so với việc khóc lóc kêu than, thì chi bằng tự mình cố gắng. Giữ chút sức lực vẫn tốt hơn.

Thế cho nên dù cậu cảm thấy không thích, hay có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Cậu cũng biết chuyện này sẽ khiến các mối quan hệ xung quanh cậu trở nên tệ hơn, nhưng với An Thiên thì nó chẳng có vấn đề gì cả.

Cậu vốn dĩ cũng không muốn giao tiếp với người khác.

An Thiên sợ nhất là dành tình cảm cho một người, bỗng chốc người đó lại biến mất. Rồi thế giới này sẽ chỉ còn một mình cậu đơn độc.

Chi bằng ban đầu đừng có ai.

An Thiên đem chén thuốc rỗng vào nhà bếp, xả nước rửa sạch nó. Cậu vừa rửa bát vừa suy ngẫm đến cách bắt chuyện với Hạ Vân Huyền. Cậu không thích nhiệm vụ công lược Hạ Vân Huyền chút nào, nó giống như đang cố gắng lừa gạt anh vậy.

Nhưng cậu muốn có Linh Lan Dạ.

An Thiên thở dài, công lược Hạ Vân Huyền cũng có nghĩa là bản thân cậu lại chấp nhận dành tình cảm cho một người. Cậu chưa biết sẽ coi người đàn ông này là kẻ thế nào trong cuộc sống của mình, thế nhưng cậu không thể nào giả vờ như yêu anh thắm thiết để công lược anh.

Thế chẳng khác nào lừa gạt tình cảm cả.

Thôi vậy, cứ từ từ rồi tính.

Mà trong lúc cậu đang đứng trong nhà bếp để suy nghĩ thì Hạ Vân Huyền vẫn đứng ở ngoài sảnh chính, nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người không xa, nên anh hoàn toàn có thể nhìn thấy bé con mũm mĩm kia đang xoắn xuýt vặn hai tay lại với nhau, đôi chân ngắn cũn cỡn dậm dậm mấy cái, dường như có cái gì đó khó xử lắm.

Lúc sau, bé con nhắm chặt mắt, nắm tay, làm dáng vẻ quyết thắng. Nhưng dường như còn chưa đủ, bên trong vòng thủy tinh bỗng xuất hiện chiếc bàn nhỏ, bên trên có bút lông, giấy màu vàng giống như lá bùa trong phim, chỉ là không có chữ đỏ ở phía trên.

Bé con chạy lon ton lại bàn, bàn tay tròn xoe cầm bút lông vẽ nguệch ngoạc, rõ ràng là khoảng cách xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ba chữ to đùng trên tờ giấy - “Bùa dũng cảm”. Sau đó bé con dán nó lên trán mình, lại nhắm mắt, hít một hơi.

Lúc này, An Thiên bỗng quay lại, nhìn anh: “Cái kia… Cảm ơn nhé.”

Bé con trong bóng thủy tinh thì dùng hai tay che mặt, ngón tay như củ sen hơi tách ra, để lộ đôi mắt tròn xoe chớp chớp.