Chương 3: Mình không muốn uống thuốc

An Thiên nằm ở nhà suốt một tuần, cậu cần thời gian để thích ứng với cơ thể này.

Cậu cũng không có ý định sẽ đi tìm cái người mình cần công lược, nghe nói bệnh tình ông ngoại người kia đang tốt dần, có lẽ cuối tuần này sẽ quay về. Toàn bộ thông tin này đều là trợ lý của anh - người chăm lo chuyện ăn uống của cậu trong suốt tuần qua phụ trách.

Là một người theo chuẩn chỉ cần không có việc thì không phải ra ngoài, nên cậu cảm thấy việc nằm không ở nhà cả một tuần vẫn rất bình thường, ngoại trừ việc phải uống thuốc thường xuyên, còn là thuốc nam.

Cơ thể này quá yếu, phải cẩn thận bồi bổ lại, nếu không sớm muộn gì cũng chết sớm.

Thế nhưng An Thiên còn nghĩ đến một chuyện nữa, cậu phải tìm việc làm. Cũng không thể cứ nằm ở nhà, ăn uống tiền của Hạ Vân Huyền được. Nếu không cậu sẽ giống như câu mà cậu mắng tên hệ thống đáng ghét kia - suốt ngày chỉ biết đào mỏ.

Nhưng kiếm tiền bằng cách nào đây?

An Thiên vẫn còn chưa nghĩ ra. Ít nhất thì cậu biết huyền môn của thế giới này phát triển rất mạnh, mà nhà họ An cũng có địa vị khá lớn trong giới này, hiển nhiên nhận vài vụ làm ăn rất dễ.

Chỉ tiếc nguyên chủ không phải là kẻ có tài trong việc này, mà sau khi cha mẹ nguyên chủ qua đời, cậu cũng trở mặt với nhà họ An.

Thôi, trước mắt cứ dưỡng cơ thể trước rồi lại tính.

An Thiên nằm dài trên ghế mềm, đưa mắt nhìn sang cái chén đang đặt trên bàn, trầm mặc. Cậu không thích uống thuốc nam, vì quá đắng. Ít nhất thuốc tây còn làm dạng viên, chịu một chút là được.

Nhưng cái thứ thuốc này lại như cực hình.

An Thiên không thích đắng, cũng không thích ngọt.



Tình hình bệnh của ông cụ Hạ ngày càng ổn định, công ty lại có nhiều chuyện cần giải quyết nên Hạ Vân Huyền sắp xếp quay về nước sớm, chờ ông cụ Hạ khỏe lại sẽ đón ông về.

Lúc này, xe của Hạ Vân Huyền đã chạy vào gara, mà anh thì đang nghe trợ lý thông báo về tình hình sắp đến, sẵn tiện còn nhắc đến chuyện của An Thiên.

“Gần đây tâm trạng của cậu An đã tốt hơn một chút, nhưng cậu An không thích uống thuốc, bác sĩ nói nếu không đều dưỡng đàng hoàng thì sao này sẽ để lại di chứng.”

Hạ Vân Huyền nghe đến đây thì ừm một tiếng, hỏi: “Giờ cậu ấy trong nhà sao?”

Kể từ sau khi cha mẹ An qua đời, An Thiên bị nhà họ An bỏ mặc, Hạ Vân Huyền đã cho người chăm sóc cho cậu, nhưng tình hình của cậu quá tệ, anh sợ An Thiên ở nhà cũ sẽ nhìn vật nhớ người, nên quyết định đón cậu đến biệt thự mà anh sống. Đương nhiên khoảng thời gian qua Hạ Vân Huyền luôn ở nước ngoài, nên chỉ có mình cậu, người giúp việc và trợ lý ở đó.

Trợ lý trả lời anh: “Vâng, mấy hôm nay cậu An đều ở nhà, buổi sáng thì xuống ghế mềm ở sảnh nằm một chút, ăn cơm xong sẽ về phòng.”

Hạ Vân Huyền gật gật đầu, rồi đi vào nhà bằng lối vào bên hông gara chứ không đi cửa chính. Cũng vì thế mà anh nhìn thấy một cảnh tượng, đó là cậu trai trẻ ủ rũ nằm trên ghế mềm, quay lưng về phía anh, chỉ để lộ mái tóc mềm mại có hơi dài. Trên bàn là bát thuốc đang bốc khói nghi ngút.

Hạ Vân Huyền nhẹ nhàng bước tới, nhìn thấy cậu vươn tay ra chạm vào cái bát rồi lại rụt tay lại.

Anh lại bước thêm một bước, nhưng người kia dường như không nhận ra. Hạ Vân Huyền đang định ho khan một tiếng thì cả người anh sững lại.

Một giọng nói vang lên: [Mình không muốn uống chút nào.]

Anh cứ nghĩ là cậu lên tiếng, nhưng bất chợt Hạ Vân Huyền lại thấy trên đỉnh đầu cậu xuất hiện một thứ. Đó là một quả bóng thủy tinh trong suốt, bên trong có một cậu trai chibi to chừng nắm tay anh đang rầu rĩ chống cằm. Mái tóc của em con mềm mại rủ xuống, gương mặt phúng phính đáng yêu cau lại, hai tay không chống cằm nữa mà xoắn vào nhau, dường như đang quyết định gì đó.

Lúc nãy, anh lại nghe thấy âm anh kia: [Phải uống thuốc mới nhanh khỏe lại được.]

Sao đó nhóc con lại bĩu môi rơm rớm: [Nhưng mà thuốc đắng lắm.]

Hạ Vân Huyền đứng đó nhìn bé con trên đỉnh đầu cậu trai trẻ kia, lại nhìn cậu chạm vào bát thuốc rồi rụt tay lại mấy lần, yên lặng mím môi.

Anh nghi ngờ say máy bay có thể khiến người ta sinh ra ảo giác.