Thế nhưng dường như cái thứ hệ thống chết dẫm kia không định tha cho cậu. Cậu không chết như mình nghĩ, mà sau khi nghỉ được một lúc, tiếng máy móc rè rè kia lại vang lên trong đầu cậu.
[Dù cậu có chết, linh hồn cũng không thể đầu thai.]
An Thiên nằm một lúc mới lên tiếng: “Có thể bắt linh hồn của thiên sư đưa đến các vị diện khác nhau làm nhiệm vụ, lại có thể phán xét sự luân hồi của một người. Mày là kết quả của sự phát triển khoa học, hay là tên chó săn móc nối với ai đó ở Thập Điện Diêm Vương, hay Phong Đô La Phong Sơn thế?”
[Cậu không cần quan tâm, cậu chỉ cần biết chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu cả.]
“Đúng rồi, người bán mình đâu phải là mày đâu, đương nhiên là mày cảm thấy không ảnh hưởng gì rồi.”
Có vẻ hệ thống lần đầu tiên gặp phải người khó chơi như cậu, khiến nó yên lặng thật lâu. Hoặc cũng có thể nó là con hệ thống quèn, không thể thuyết phục được cậu.
Nói chung An Thiên không quan tâm lắm.
[Nếu cậu chấp nhận, hệ thống máy chủ sẽ tặng thêm cho cậu một phần quà hoàn thành nhiệm vụ.]
“Tao không có hứng thú.”
[Quà hoàn thành nhiệm vụ là Linh Lan Dạ.]
Nghe đến thứ kia, cơ thể cậu bất giác cứng đờ. Linh Lan Dạ là món bảo vật mà An Thiên đã tìm kiếm bấy lâu, cũng là thứ cuối cùng cậu muốn đốt cho người sư phụ quá cố của mình. Điều tiếc nuối duy nhất của cậu khi qua đời chính là không tìm được món đồ này để tế cho sư phụ.
An Thiên bắt đầu dao động.
Dù cho cậu xuyên đến thế giới khác, thì bất cứ đâu cũng sẽ có âm phủ cai quản, hoặc Thập Điện Diêm La, hoặc Phong Đô La Phong Sơn. Thế cho nên, cậu hoàn toàn có thể lập đàn tế, đốt Linh Lan Dạ xuống cho sư phụ…
[Hệ thống sẽ không xen vào việc cậu hoàn thành nhiệm vụ thế nào, cũng không có các nhiệm vụ nhỏ, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến và một nhiệm vụ phụ duy nhất, không giới hạn thời gian.]
An Thiên lại bắt đầu dao động.
Hệ thống đưa ra đòn sát thủ: [Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ hủy bỏ nhiệm vụ phụ, còn thưởng thêm một phần thưởng đi kèm - tùy ý triệu thần hồn của một người.]
Lúc này, An Thiên đã hoàn toàn dao động. Ngần ấy năm, dù cậu dùng hết sức lực của mình, cũng chưa từng một lần gọi được thần hồn của sư phụ, thậm chí còn không nằm mơ thấy ông. Nếu không phải năm ấy khi đốt năm món pháp bảo kia xuống, được đáp lại thì cậu đã nghĩ sư phụ đầu thai rồi.
An Thiên cắn răng: “Được.”
Sau đó trong não cậu vang lên ba tiếng ting liên tục, trước mắt An Thiên xuất hiện một chiếc bảng màu xanh mờ mờ, chi chít chữ, bên trên là tóm tắt về thân xác mà cậu đang ngự, mối quan hệ xung quanh.
Ngay lúc mà cậu đang choáng váng hết cả người, không biết làm cách nào mà bản thân mình có thể nhớ hết tất cả các thứ này, thì bảng xanh đột nhiên tắt ngúm, rồi tự chui vào trong đầu cậu.
Thời gian lặng yên một lát, cuối cùng An Thiên cũng nắm bắt được thông tin chủ chốt.
Thân xác này cũng tên là An Thiên, năm nay hai mươi tuổi, sinh ra trong một gia đình có danh tiếng trong giới huyền môn - nhà họ An. Nguyên chủ, cũng là đứa nhỏ An Thiên ra không giỏi về huyền thuật, nhưng cha mẹ của cậu lại rất yêu thương cậu, không hề chê bai, mặc cho cô bác trong nhà thi thoảng cứ gièm pha.
Chỉ tiếc ông trời trêu ngươi, đứa nhỏ vừa mới lên mười chín, cũng là khoảng một năm trước, cha mẹ của An Thiên đồng loạt qua đời do tai nạn giao thông. Lúc này An Thiên đã hơn mười tám tuổi, nên cậu buộc phải tự mình gánh vác cuộc sống sinh hoạt, người trong tộc không ai chịu giúp đỡ, với họ, cậu chẳng khác nào thứ làm mất mặt nhà họ An.
Thật ra An Thiên còn một người anh trai lớn hơn cậu gần mười tuổi, nhưng từ nhỏ người anh này sức khỏe không tốt, sau khi anh lên mười lăm thì bệnh liên miên suýt chết mấy lần, cha mẹ An chỉ có thể cắn răng đưa anh trai An Thiên cho một vị sư phụ quy ẩn núi sâu để giữ mạng. Gần như năm năm người anh kia mới quay về một lần, hoặc cả nhà ba người lên thăm người anh đó. Vị sư phụ kia cũng nói, muốn giữ mạng cho anh trai An Thiên thì nhà họ buộc phải như thế, mãi cho đến khi anh trai An Thiên tròn ba mươi tuổi.
Thế cho nên, năm đó khi cha mẹ An qua đời, không ai có thể thông báo cho anh trai An Thiên, anh ta cũng không biết chuyện này. Mà An Thiên thì trải qua cú sốc mất người thân, cũng không thể liên lạc được với anh trai mình, một mình cậu nhóc cố gắng lay lắt qua một năm, nhưng vì thương tâm quá độ mà sức khỏe ngày càng tệ.
Năm nay cậu nhóc hai mươi tuổi, cũng có nghĩa là anh cậu đã đến ngưỡng ba mươi, chỉ cần vài tháng nữa thì có thể xuống núi về nhà, chỉ tiếc An Thiên không thể gắng gượng đến giây phút đó.
Cậu nhóc không vượt qua nỗi bệnh tật, nằm trong nhà qua đời trong thầm lặng.
Hạ Vân Huyền là vị hôn phu của cậu, cuộc hôn nhân này do cha mẹ An và ông nội của Hạ Vân Huyền định ra vào mấy năm trước. Tính ra nhà họ An số khổ, tuy hai vợ chồng họ An đều tốt tính, cũng có khả năng, hay hành thiện tích đức. Nhưng người làm thiên sư, thường ảnh hưởng đến cả một họ, càng đừng nói nhà họ An lớn như thế, người có tâm thuật bất chính đương nhiên có. Công đức mà cha mẹ An tích được, không đủ bảo vệ hai đứa con số khổ của họ khỏi nghiệp báo của đám cô chú xấu xa kia.
Con lớn mạng chết yểu, vất vả mới giữ được mạng. Đứa nhỏ cũng chẳng khá, mệnh cứng, khó mà qua được năm hai mươi tuổi. Cha mẹ An cũng tìm đủ đường để cứu cậu nhóc An Thiên, mãi cho đến mấy năm trước, khi tiếp nhận việc trừ tà cho nhà họ Hạ, họ cũng tìm được đường ra.
Để An Thiên kết hôn với Hạ Vân Huyền.
Như hệ thống nói, Hạ Vân Huyền còn trẻ, có tài có quyền, nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình, chỉ có người ông nội này quan tâm anh. Đã thế mệnh của anh ta cũng nát, chẳng thua gì An Thiên, còn có đường, nghĩa là rất dễ đi sai đường, mang tội lỗi chồng chất.
Cuối cùng cha mẹ An thương lượng với ông cụ Hạ, để hai đứa nhỏ đính hôn, tạm thời khắc chế mệnh của cả hai lại, chờ An Thiên tròn hai mươi tuổi thì kết hôn, thế là nhà nào cũng vui.
Đáng tiếc, dẫu tính toán đến mấy, nhóc An Thiên cũng không qua được năm hai mươi tuổi.
An Thiên không khỏi thở dài một hơi. Thật ra Hạ Vân Huyền có cho người đến chăm lo sức khỏe cho cậu nhóc, vì ông cụ Hạ đột nhiên bệnh nặng, phải sang nước ngoài điều trị nên Hạ Vân Huyền cũng đi theo ông. Chỉ tiếc, dù có người chăm lo cho cuộc sống, nhưng cậu nhóc vẫn không vượt qua nổi cú sốc tinh thần.
Dường như từ sau bữa đính hôn, hai người chưa từng gặp nhau, trong ký ức được “truyền” vào, cậu cũng không có dáng nhìn rõ ràng của Hạ Vân Huyền.
Lúc này, bảng nhiệm vụ xuất hiện.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Công lược Hạ Vân Huyền
Tiến độ: 0%
Nhiệm vụ phụ: Một tháng lăn giường ít nhất một lần.
Số lần: 0.
Thời gian: 30 ngày đếm ngược.
Hình phạt: Linh Lăng Dạ xuất hiện vết nứt.]
An Thiên nhìn bảng nhiệm vụ này, như muốn phát điên tại chỗ. Tên hệ thống chết tiệt kia, mày cút ra đây! Mỗi tháng lăn giường một lần là cái khái niệm gì hả? Mả cha nhà mi!!!
Chỉ là An Thiên không biết, cậu còn bị hệ thống “hố” thêm một lần nữa. Để thúc đẩy quá trình công lược tiến triển, hệ thống còn tặng cho Hạ Vân Huyền một kỹ năng đặc biệt…