Chương 1: Xuyên qua

Trước kia An Thiên là một đứa trẻ mồ côi, cậu được sư phụ nhặt về, dạy dỗ thành tài. Sau này sư phụ qua đời, An Thiên theo di nguyện của ông, đi khắp nơi trừ ma diệt quỷ, muốn tìm lại sáu kiện bảo vật mà ông luôn tâm tâm niệm niệm.

Năm qua tháng lại, đến một ngày, bách quỷ dạ hành, vì để cứu lấy cả một thành phố, cậu và vô số thiên sư bỏ mình. An Thiên trước giờ không có mong cầu, cũng không có gì nuối tiếc, chỉ duy nhất thấy hổ thẹn là vẫn chưa tìm đủ sáu kiện bảo vật cho sư phụ.

Cậu cứ nghĩ sau khi chết, mình sẽ đến Âm phủ, gặp lại sư phụ, bồi tội với ông. Ai ngờ mở mắt ra, lại nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. An Thiên chớp chớp mắt vài cái, suy nghĩ một chút.

Hình như cậu đâu thi triển thuật pháp mượn xác hoàn hồn gì đâu, cảm giác đau nhức trên cơ thể cũng rất thật, trông không giống như là trạng thái linh hồn.

An Thiên nằm đó suy ngẫm thật lâu.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng rè rè xuất hiện xung quanh, nhưng sau khi nhìn quanh quất thì cậu lại không nhìn thấy bất cứ ai hay máy móc gì ở xung quanh. Là một thiên sư, tuy rằng có đổi thân xác đi chăng nữa thì bản thân An Thiên cũng sẽ không tệ đến độ không thể nhìn được ma quỷ ở xung quanh.

Nhưng hiển nhiên trong căn phòng này chẳng có gì bất thường cả.

Lúc này, lại có một âm thanh xuất hiện.

[Tinh! Hoàn thành quá trình dịch chuyển.]

Lúc này An Thiên mới nhận ra đây là giọng nói xuất hiện trong thần thức cậu. Mặt cậu sầm xuống, thần thức là nơi vô cùng nhạy cảm với thiên sư. Lúc này giọng nói kia lại vang lên.

[Xin chúc mừng ký chủ thành công dịch chuyển đến vị diện mới.]

Giọng nói rè rè, như tiếng máy móc có tuổi bị rỉ sét. An Thiên nhịn không được mà lên tiếng hỏi: “Mi là ai?”

[Xin chào, đây là hệ thống F101, chuyên đo đạc và phân phối nhiệm vụ, cứu giúp những vị diện có nguy cơ bị diệt vong.]

An Thiên cảm thấy thật khó hiểu. Đương nhiên, là một thiên sư, cậu hoàn toàn tin tưởng vào những thứ phi tự nhiên, nhưng cái thứ gọi là “hệ thống” này thì chỉ e đến cả huyền thuật cũng khó giải thích được. Nhưng thứ này xuất phát từ đâu, tại sao nó lại đưa cậu đến đây, mục đích của nó là gì?

Dường như hiểu được nghi vấn của cậu, F101 tiếp tục lên tiếng: [Sau sự kiện bách quỷ dạ hành, cậu cùng mười bảy thiên sư khác đồng thời bỏ mạng. Hệ thống chúng tôi đã tiến hành đo đạc và tiếp nhận mười hai hồn phách để đưa đến các vị diện khác nhau làm nhiệm vụ. Sáu người còn lại sẽ tiếp tục con đường luân hồi.]

“Nhiệm vụ gì? Tại sao tao phải nghe lời mi, làm nhiệm vụ?”

[Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đổi lấy cơ hội sống thêm một đời. Nếu không hoàn thành, hoặc từ chối thực hiện, chết.]

Lời nói gãy gọn súc tích, có lẽ hệ thống này đã quen với việc gặp nhiều kẻ trả treo liên quan đến nhiệm vụ, nên cách giải quyết của nó rất nhanh gọn, kết hợp cùng cái giọng rè rè, càng khiến người ta phát sợ.

Thế nhưng tiếc thay, lần này nó đυ.ng phải An Thiên. Cậu rất thong dong mà nằm ngửa cổ ra, bộ dáng như kiểu xin mời mày đến “xử” tao, mà cậu cũng nói như thế thật.

Hệ thống im lặng trong chốc lát.

[Nhiệm vụ của thế giới này rất đơn giản, công lược Hạ Vân Huyền - cũng là vị hôn phu của thân xác này. Chỉ cần hoàn thành, cậu sẽ được sống ở nơi này đến khi trăm tuổi.]

[Thật ra Hạ Vân Huyền cũng rất đáng thương, tuy anh ta có tiền có quyền, nhưng gia đình lại đυ.c lục, trước nay không có người quan tâm. Trong tay anh là nắm nhiều thứ liên quan đến quốc gia, còn dính đến huyền môn, nếu không cứu vớt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cục chung của mọi người.]

An Thiên nghe đến nhức hết cả đầu: “Dừng, dừng! Anh ta đáng thương hay thế giới này đáng thương liên quan gì đến tao?”

Hệ thống lại rơi vào trầm mặc trong vài giây: [Không phải trách nhiệm của thiên sư là cứu người hay sao?]

“Thiên sư chứ không phải thánh mẫu, tao nhận tiền làm việc, được chưa?” An Thiên nằm thẳng cẳng trên giường, cố chọc tức hệ thống để nó “xử tử” mình càng nhanh càng tốt: “Tao hi sinh thân mình cứu người một lần rồi, giờ sao tao phải cứu thế giới này nữa. Thành phố kia ít nhất cũng là nơi tao sống mấy chục năm, còn thế giới này liên quan gì tao đâu?”

[Công lược thành công Hạ Vân Huyền, tiền và quyền của anh ta đều là của cậu, muốn ăn muốn xài bao nhiêu tùy thích.]

“À, thế hóa ra mi là hệ thống đào mỏ à? Dạy tao tán trai giàu, được bao nuôi đúng không?”

Nếu hệ thống mà có thực thể, chắc nó đã bị tức đến độ xịt khói rồi. Sau khi cậu nói câu đó, hệ thống tắt ngúm hồi lâu, ngay khi cậu nghĩ nó đã từ bỏ cái suy nghĩ bắt cậu làm nhiệm vụ khùng điên kia thì cả người của An Thiên truyền đến cơn đau tê dại, cảm giác nhói đau thấu tận linh hồn.

Lúc này, hệ thống lại xuất hiện.

[Nếu cậu không tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ bị xử phạt.]

Nhưng An Thiên vẫn dửng dưng nằm trên giường, dù cậu đau đến độ gương mặt trắng bệch, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương. Đây không phải là cảm giác đau đớn bình thường, mà nó như muốn xé toạc linh hồn của cậu.

Bất chấp như thế, An Thiên vẫn thản nhiên nhìn trần nhà, thái độ rất rõ, muốn thì cứ gϊếŧ.

Cả hai giằng co rất lâu, tầm mắt của An Thiên mờ dần, cậu nghĩ, thế là sắp xong rồi.

Thật ra An Thiên trước kia cũng là kẻ muốn sống, muốn tận hưởng cuộc đời. Cậu thích nhất là ăn món ngon khắp nơi, thích nằm dài trên đùi sư phụ, nghe ông kể chuyện xưa. Dẫu có là thiên sư, gặp đủ kiểu ma quỷ, thì cậu vẫn thích nghe những câu chuyện ma quỷ dân gian. Chúng không giống như những con ma cậu từng gặp, như những lệ quỷ mang trong mình oán thù tận trời xanh, nhưng cậu lại thích nghe những câu chuyện ấy, nó khiến cậu cảm thấy mình giống những đứa trẻ bình thường.

Quây quần bên gia đình, rôm rả câu chuyện bông đùa.

Chỉ tiếc sư phụ cậu mất đi khi cậu chỉ mới qua hai mươi tuổi. An Thiên trở thành kẻ cô độc trên cuộc đời này. Cũng không biết từ khi nào, cậu không thích giao tiếp nữa, cũng không tha thiết gì với cuộc sống này.

Sống cũng được, không thì cũng chẳng sao. Cậu sẽ thành ma, thành quỷ, đi phiêu bạt khắp nơi, hoặc biệt đâu, cậu sẽ thấy linh hồn của sư phụ.

Thứ duy nhất khiến cậu tồn tại chính là hy vọng tìm được sáu món bảo vật mà sư phụ tâm niệm, dùng lễ tế mà gửi tặng đến ông. Bao nhiêu năm qua, cậu đã tìm được năm món, chỉ tiếc…

Thôi kệ, dù sao đi đến đây rồi, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu không cần cơ hội sống tiếp, nếu chỉ cô độc một mình, vất vả ép buộc thứ mình không thích, thì chi bằng chết đi, lần nữa luân hồi.

Biết đâu kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn.