Sáng hôm sau, An Thiên mang theo gương mặt phờ phạc đi xuống ăn sáng. Hôm qua vẽ bùa đến nửa đêm, sau đó bị Hạ Vân Huyền xoa đầu, khiến cậu thức đến gần một giờ đêm mới ngủ được.
Sáu giờ đã phải dậy ăn sáng, ai mà chẳng mệt.
Nhưng mà Hạ Vân Huyên đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đang cầm báo đọc, trông cứ như tổng tài có tuổi trong mấy bộ phim hào môn.
Sáng nay ăn súp, súp cua nhiều hải sản mà An Thiên rất thích.
Nhưng cậu không có khẩu vị để ăn cho lắm. Hạ Vân Huyền nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, lại nhìn bé con ỉu xìu trong bóng thủy tinh, không khỏi thở dài một hơi. Bình thường An Thiên trong đã hơi lạnh lùng, chán đời, bây giờ cậu mệt trong càng khó chịu hơn, như thể chỉ mong có thể biến mất khỏi thế giới này.
“Sáng nay thời tiết không tốt, có lẽ không đi chợ được. Để chiều xem sao, em có thể tranh thủ ngủ bù một chút.” Hạ Vân Huyền nhìn thông báo thời tiết một chút, sáng nay sẽ có mây, nhưng không mưa, trời chỉ hơi râm một chút.
Nhưng anh chỉ có thể nói thế.
An Thiên gật gật đầu.
Ỉu xìu như cọng bún. An Thiên vốn không phải là dạng người quá chú ý đến nhiều thứ, cậu không có chấp niệm làm việc, không quá chấp niệm với thức ăn. Món mình thích cũng ăn chừng đó, không thích cũng ăn chừng đó.
Có hay không đều như vậy.
Như mảnh ngọc kia, đêm qua An Thiên còn vui vẻ vuốt ve, hôm nay nó đã bị ném trên bàn, biến thành một thứ dùng để chặn xấp bùa mới vẽ đêm qua.
Xem như thuận tiện cấp linh khí.
Thế nên cậu chưa từng cưỡng ép mình cố gắng làm một việc gì đó, ngoại trừ chuyện tìm kiếm báu vật cho sư phụ.
Miễn cưỡng ăn hết bữa sáng, An Thiên không quay về phòng, mà nằm bẹp trên chiếc ghế mềm ở thềm cửa sổ. Hôm nay trời có mây, không nắng mà râm râm, khá mát mẻ. Cậu nằm trên ghế, mệt mỏi vùi đầu vào trong thành ghế xù xù đầy bông.
Tiếp tục ngủ.
Hạ Vân Huyền đi xử lý công việc một chút thì xuống lầu lấy đồ, thế là nhìn thấy cậu đang nằm bên cạnh cửa sổ, cũng là vị trí lần đầu anh nhìn thấy cậu.
An Thiên ngủ đến ngon lành, gương mặt lạnh lùng trông dịu lại hẳn, nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác, gương mặt này có gì đó không thích hợp.
Nó không phải kiểu nhẹ nhàng của người ngủ an giấc, cũng không phải dạng khó chịu như đang gặp ác mộng. Mà như thể… không muốn cố gắng, chỉ muốn buông xuôi, chỉ mong ngủ một giấc là đi luôn.
Hạ Vân Huyền nhìn cảnh này không khỏi thở dài. Anh nhớ đến trợ lý của mình từng nhắc, sau khi cha mẹ An qua đời, có đoạn thời gian An Thiên định tự tử theo cha mẹ mình.
Anh lại nhìn sang.
Đứa lớn ngủ, đứa nhỏ cũng ngủ.
Nhưng nhóc con trong bóng thủy tinh trong có vẻ dễ chịu hơn. Nhóc con nằm sấp trên ghế mềm, vểnh cái mông tròn núng nính của mình, ngủ đến mức mặt mày đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhếch lên, phát ra tiếng thở khò khè.
An nhiên đến lạ.
Hạ Vân Huyền nghĩ, có lẽ An Thiên cũng không hẳn muốn buông xuôi như thế, nhưng do cuộc sống, cha mẹ rời đi, người thân ép buộc, xung quanh không còn ai, khiến cậu trải qua cú sốc không thể chịu được.
Đứa nhỏ đáng thương này.
Hạ Vân Huyền đi đến, định bảo cậu lên phòng ngủ, nằm trên ghế mềm thì không quá dễ chịu, hơn nữa hóng gió cả sáng cũng sẽ rất dễ bệnh. Anh đi đến gần, gọi cậu: “An Thiên, dậy nào, An Thiên.”
Thế nhưng cậu không hề phản ứng.
Hạ Vân Huyền cau mày, vươn tay ra định lay cậu, lúc này mới phát hiện ra người cậu nóng rực.
“An Thiên?”
Hạ Vân Huyền vội vàng áp tay lên trán cậu, làn da dưới tay anh nóng bừng, hơi thở của cậu cũng nóng hôi hổi. Có lẽ là do tay anh hơi lạnh, nên An Thiên hơi cọ quậy một xíu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh rồi nhắm sầm lại.
Lúc này anh mới nhận ra, vẻ mặt đỏ bừng của bé con trong bóng thủy tinh là vì cậu đang sốt!
Hạ Vân Huyền vội vàng khom người xuống, giơ tay bế ngang cậu chạy lên phòng, vừa đi vừa gọi với vào bếp, dì giúp việc vẫn còn bên trong: “Dì Trương, dì gọi bác sĩ Trần đến hộ con với!”
Anh vừa nói vừa bước nhanh lên lầu trong tiếng gọi với ra của dì Trương.