Chương 14: Xoa đầu

An Thiên ngây người vài giây, mới hỏi anh bằng chất giọng khàn khàn: “Có chuyện gì à?”

“Khuya rồi, thấy phòng em còn sáng đèn, tôi gọi không được nên mời vào xem sao.”

An Thiên nghe thế thì xoa xoa thái dương, nhìn đám bùa lộn xộn dưới chân, nói: “Tôi đang vẽ bùa thì ngủ gục lúc nào không hay.”

Nói xong, cậu từ từ đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp cái bàn nhỏ của mình. Bé con trong bong bóng cũng thất tha thất thiểu lụm từng tờ bùa. Nhóc con cúi người, nhặt một tấm bùa dưới đất, cuối cùng cả người ngã nhào về phía trước, mệt mỏi nằm bẹp trên mặt đất.

Trông có vẻ đã rất mệt mỏi rồi, đôi mắt nhỏ xíu cố gắng mở cũng không lên.

Hạ Vân Huyền bước lên hai bước, giúp cậu nhặt mấy tấm bùa rơi dưới đất lên, cẩn thận xếp chúng lại thành một xấp nhỏ. Anh không biết rõ về bùa chú của giới huyền môn, cũng không biết những thứ này có tác dụng gì, phẩm cấp ra sao. Thế nhưng Hạ Vân Huyền có thể nhìn thấy sự dứt khoát trên từng tấm bùa, một lần đặt bút là nhanh chóng hoàn thành một tờ, không có chút vẻ chần chờ hay e ngại nào.

Anh đặt xấp bùa lên bàn cho cậu, An Thiên nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó cẩn thận rửa rút chu sa của mình.

Lúc này Hạ Vân Huyền để ý rằng trên bàn cậu có một chiếc lọ nhỏ nằm ngả nghiêng, anh đưa tay đỡ lên. Bên trong bình trống không, trên miệng bình còn chút bộ màu đỏ, trên đĩa đặt một góc cũng còn lại một ít mực đỏ.

Có lẽ là bột chu sa dùng để vẽ bùa.

Anh cũng phát hiện giấy thếp vàng dùng để vẽ cũng không còn bao nhiêu.

“Ngày mai em muốn đi chợ không?” Hạ Vân Huyền thấy An Thiên cầm bút đã rửa xong từ trong nhà vệ sinh đi ra thì hỏi cậu: “Phía tây thành phố có một chợ chuyên bán những thứ đồ này, em có thể mua một ít.”

Dù sao cũng sắp hết rồi.

An Thiên nhìn anh một cái, sau đó lại cúi người lao bút, trong có vẻ như đang suy nghĩ.

[Đi hay không nhỉ.] Bé con vừa che miệng ngáp một cái, nước mắt ứa ra, thế là bé dùng bàn tay lau qua loa, hoàn toàn không nhận ra giờ mặt mình toàn màu chu sa, cứ như bé mèo hoa.

[Nhưng mà mình làm gì có tiền.]

[Cũng không thể mượn được nữa, chưa kiếm được đồng nào mà cứ mượn tiền người ta.]

Nhìn bé con chu chu môi ra vẻ đắn đo, Hạ Vân Huyền không kèm được mà giơ tay lên, đặt lêи đỉиɦ đầu cậu. Nhưng bàn tay anh lại xuyên qua quả bóng thủy tinh kia, chạm vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh.

Cả An Thiên và Hạ Vân Huyền đều sững người.

Anh ho khan một tiếng: “Ngủ đi, ngày mai rồi tính.”

Sau đó anh xoa xoa đầu cậu hai cái, cảm giác rất mềm mại, nhưng rất nhanh anh đã rụt tay lại.

Mặt An Thiên không cảm xúc, gật đầu rồi mở cửa, bộ dạng rõ là đang tiễn khách.

[Anh ta xoa đầu mình làm gì chứ!]

Bé con trong bóng thủy tinh bưng kín mặt mình, hai tay đỏ bừng, chân dậm dậm, dáng vẻ ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

“Ngủ ngon.” An Thiên nói với anh một câu, sau đó chuẩn bị đóng cửa.

“Ngủ ngon.” Giọng nói của Hạ Vân Huyền bị chặn lại ngoài cửa.

Hạ Vân Huyền nhìn cánh cửa bị đóng sầm trước mặt mình, sờ sờ mũi. Hình như hành vi chưa quen biết được mấy ngày đã sờ tóc của người ta dường như không đúng lắm thì phải?

Anh ho khan hai tiếng, cũng không biết làm thế nào. Rõ là vì lúc nãy bé con đáng yêu quá, anh không nhịn được!

Tưởng tượng đến nếu bản thân có thể chạm vào An Thiên phiên bản mini kia, anh chắc chắn sẽ dùng ngón tay chọt chọt vào cặp má bánh bao phúng phính của cậu.

Hạ Vân Huyền quay về phòng, thầm nghĩ mai cũng không có việc gì, có thể cùng cậu đi đến ngôi chợ kia.

Thế là anh mãn nguyện đi ngủ.

Mà trong phòng, sau khi An Thiên đóng cửa, cậu sững người một hồi lâu rồi đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu của mình.

Mềm mại, lành lạnh, không có cảm giác gì.

Sau đó cậu lại nhìn cửa một cái.

Hình như đây là lần đầu tiên có người xoa đầu cậu như thế. An Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nuốt nước bọt một cái.

Cái hệ thống chết tiệt kia có chắc là đây là người cần công lược không? Anh ta cần cậu công lược á?

Cậu thấy mình chưa kịp làm gì thì anh ta đã có dấu hiệu bắt đầu “đổ” rồi.

Sau đó cậu lại vỗ vỗ đầu mình.

Khéo người ta coi mày như con của người ta thôi, người ta hơn mày tận mười tuổi lận mà! An Thiên, tỉnh táo lên nào!