Chương 16: Bàn chuyện kết hôn

An Thiên cũng không nhớ bản thân mình ngủ bao lâu, cậu chỉ cảm thấy bên trong phòng khá nóng, nóng đến nổi cả người cậu đổ đầy mồ hôi, dính nhớp.

Bất chợt, An Thiên lại nhớ cậu đang nằm ở trước cửa sổ hóng gió mà, sao lại nóng như thế?

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, xung quanh như quay cuồng vài vòng, khó chịu đến độ mày cậu cau chặt, hồi lâu sau An Thiên mới miễn cưỡng nhìn được mọi thứ xung quanh.

Đây là… phòng của cậu ở biệt thự của Hạ Vân Huyền.

“Em tỉnh rồi à?” Một giọng nói vang lên bên tai, An Thiên quay đầu, thấy Hạ Vân Huyền đang ngồi ở bên cạnh giường, vắt khăn nóng đặt lên trán cậu. Lúc này An Thiên mới nhận ra cả người mình nóng đến khó chịu.

“Sau này không được vẽ bùa lúc tối nữa.” Hạ Vân Huyền thay khăn cho cậu, cau mày: “Mấy ngày tới cũng không được đυ.ng vào.”

An Thiên quay ngoắt lại nhìn anh: “Tại sao?”

Bé con trên đầu cũng phồng mang trợn má, bộ dáng ỉu xìu mà cố bày ra vẻ hung dữ, như thế Hạ Vân Huyền đang làm chuyện gì sai trái lắm.

“Bác sĩ nói cơ thể em quá yếu, phải chú ý nghỉ ngơi.”

Có lẽ cả đời này An Thiên cũng ngờ được rằng sẽ có một ngày bản thân chỉ vì vẽ mấy lá bùa tầm thường mà lại phát sốt, nằm bẹp trên giường gần cả ngày, còn bị người ta cấm không cho động vào bùa đến mấy ngày liền.

Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời Hạ Vân Huyền, tuy là không phục lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không vẽ nữa.

Thứ nhất là vì bùa cậu vẽ trong đêm hôm trước đã đủ để bán trên chợ Thiên Sư, thứ hai là lần này cậu bệnh rất nặng, không hề có sức để leo khỏi giường nhảy tung tăng nữa.

Do đột ngột bị bệnh, nên An Thiên lại quay về chuỗi ngày uống thuốc bắc đắng nghét của mình.

Cảnh mà Hạ Vân Huyền hay thấy nhất là mỗi ngày về nhà sẽ thấy cậu nằm trên ghế mềm, mắt nhìn chăm chăm vào chén thuốc đang bốc khói. Trên đầu cậu, bé con ngây ngô trợn tròn mắt, trừng như thể muốn chén thuốc tự động vỡ làm đôi.

[Không muốn uống.]

[Đắng chết đi được.]

[Không thể uống thuốc tây à?]

Nhưng An Thiên vẫn ngoan ngoãn cầm bát thuốc đưa lên miệng, bé con thì nhắm tịt mắt, một tay bịt mũi, dùng vẻ mặt đau khổ nuốt từng ngụm thuốc xuống.

Như thể là bắt cậu uống cái gì đó đáng sợ lắm.

Do cơ thể của An Thiên yếu đến mức không ngờ nên thực đơn của An Thiên gần đây cũng được bác sĩ đặc biệt chú ý, toàn bộ thành phần đều có tác dụng điều dưỡng cơ thể, nấu nhạt, không nêm nhiều muối. Thế nên mấy hôm nay An Thiên và Hạ Vân Huyền hầu như đều ăn riêng.

Chỉ là không biết hôm nay tại sao Hạ Vân Huyền lại quay về ăn cơm cùng cậu, còn ăn cùng mấy món chuyên nấu cho cậu.

Nhạt như vậy mà cũng chịu ăn, chẳng lẽ Hạ Vân Huyền làm việc nhiều quá nên cơ thể cũng đổ bệnh rồi?

[Cũng có tuổi rồi, cứ tham công tiếc việc thế này sớm muộn cũng không xong thôi.] Bé con nhìn chàng trai trước mặt mình, chống tay lên cằm, bắt đầu suy ngẫm.

[Cũng may là chưa kết hôn, nếu không khéo mình lại thành quả phu mất.]

Hạ Vân Huyền nghe thấy mấy câu này thì không biết nên tức hay là nên cười nữa. Anh còn chưa được ba mươi mà đã phải gánh cái câu “có tuổi” này rồi. Đứa nhỏ này đúng thật là…

“Em cũng đủ hai mươi tuổi rồi nhỉ?”

Khoảng thời gian trước vừa đúng lúc An Thiên tròn hai mươi tuổi. Thế là cậu gật gật đầu, nhìn Hạ Vân Huyền với ánh mắt khó hiểu.

“Hai hôm nay sức khỏe của ông nội đã tốt hơn nhiều, cũng minh mẫn hơn, có lẽ vài tháng nữa là ông có thể quay về.”

An Thiên vẫn không hiểu ý anh là gì, ông cụ Hạ quay về thì sao, liên quan gì đến cậu?

“Hôm trước tôi có nói chuyện sức khỏe của em không tốt với ông, ông nội nói mệnh cách của em vốn không tốt, đến được năm hai mươi tuổi đã là cực hạn. Ông bảo chúng ta tranh thủ đăng ký kết hôn trước. Nếu em muốn thì chúng ta lựa ngày làm lễ trước cũng được, còn không thì có thể chờ ông về rồi làm lễ sau.”