Sau khi ăn cơm xong, An Thiên quay trở về phòng. Cậu nằm trên giường, lăn lộn hồi lâu cũng không ngủ được, cuối cùng cậu ngồi bật dậy, tựa lưng vào giường lướt điện thoại.
Trên màn hình hiển thị giao diện ứng dụng của giới huyền môn, rồi là chợ Thiên Sư.
Tên quê hết sức.
Bên trong có phân các cấp độ khác nhau, ứng với các cấp độ của thiên sư, độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Căn cứ theo những dữ liệu này, các thiên sư sẽ nhận đơn để đi làm nhiệm vụ, tiền sẽ được chia theo tỷ lệ phần trăm của hệ thống, tỷ lệ dao động từ 70-30 đến 90-10, tùy theo cấp độ của tài khoản.
Tài khoản của An Thiên đang được trợ lý mang đi phê duyệt, sau khi phê duyệt xong sẽ nhận được tỷ lệ ăn chia với hệ thống là 90-10.
An Thiên lướt một vòng, phát hiện nhiệm vụ không nhiều cũng không ít. Có những cái là nhiệm vụ trừ ma, trừ tà thông thường, có cả xem phong thủy, an gia trạch. Một số nhiệm vụ cao cấp hơn thì sẽ là trừ lệ quỷ, hoặc đánh giá là chưa xác định được là kẻ nào đang gây chuyện. Nhưng muốn nhận những vụ án này cần phải có tài khoản đã được phê duyệt.
Trên này còn có một khu buôn bán trao đổi pháp khí, bùa chú. Bản thân cậu cũng có thể mở quầy bán tại đây.
An Thiên suy nghĩ một chút, thầm nghĩ bây giờ mình cũng không ngủ được, chi bằng tranh thủ một tý. Cậu leo xuống giường, ngồi xổm trước đầu tủ lục lọi một chút. Theo ký ức của nguyên chủ thì khi được đưa đến đây, cậu có mang theo một vài món, như ảnh thờ của ba mẹ, giờ vẫn còn đang đặt ở góc phòng, tý đồ linh tinh trong huyền môn, bao gồm cả chu sa và giấy vàng. Những thứ nhỏ nhặt này, nhà họ An chẳng thèm quan tâm lấy.
Quả nhiên, một chốc sau cậu đã tìm thấy một cái thùng giấy nhỏ, bên trong có chén sứ thanh hoa, một dàn bút lông và giá treo bút, chu sa, giấy vẽ bùa,... An Thiên vội bày chúng ra cái bàn nhỏ bên góc phòng của mình, sau đó miệt mài vẽ bùa.
Bùa trong huyền môn có nhiều loại, trấn linh, trừ lệ quỷ có thể dùng Thiên Lôi Phù, linh khí của nhân gian ít ỏi, một số thiên sư cần tu luyện sẽ sử dụng Tụ Linh Trận, nếu không có đủ pháp khí, hoặc khả năng không đủ thì có thể dùng Tụ Linh Phù, có thể giúp hút linh khí ở xung quanh, tuy rằng kết quả không bằng Tụ Linh Trận, nhưng có còn hơn không. Ngoài ra còn một vài loại dùng để độ quỷ, tiễn ma, là Linh Âm Phù, giúp ma quỷ hấp thụ âm khí, tăng khả năng, cũng dễ hóa độ.
Đây là ba loại phù chú mà An Thiên nhìn thấy bán chạy nhất trên chợ Thiên Sư, một phần là vì công dụng hữu ích, một vần là vì số lượng quá ít. Ngoài ra còn vài loại phù linh tinh khác, nhìn quanh cũng hơn trăm loại. Nhưng những loại kia giá cả không cao, cậu không quan tâm.
An Thiên định sẽ vẽ một xấp vài chục tờ mỗi loại, sau đó treo bán trên chợ Thiên Sư với giá bằng chín phần mười giá hiện tại, tranh thủ kiếm một vố lớn, trả tiền mua ngọc cho Hạ Vân Huyền trước.
Thế là cậu cặm cụi vẽ bùa.
Bên ngoài phòng của cậu, Hạ Vân Huyền vừa xử lý công việc xong, đang đi từ phòng sách về phòng mình. Phòng sách trong căn biệt thự này ở tầng ba, phòng ngủ tập trung ở tầng hai, phòng của anh ở ngay cạnh An Thiên, nên khi đi về phòng anh phải đi ngang phòng cậu.
Lúc đi qua, Hạ Vân Huyền phát hiện có ánh sáng hắt ra từ phòng, khá sáng, chắc là đèn lớn chứ không phải đèn ngủ. Anh cau mày, nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần mười hai giờ khuya.
Sao đứa nhỏ này còn chưa ngủ nữa?
Hạ Vân Huyền giơ tay gõ cửa hai cái, nhưng hồi lâu sau không có tiếng đáp lại, cũng không ai mở cửa. Ban đầu anh cứ nghĩ là cậu mệt quá, ngủ quên nên không tắt đèn. Nhưng chợt Hạ Vân Huyền nhớ trợ lý từng nói sức khỏe của An Thiên rất kém, gần đây tuy đã đỡ hơn, nhưng cũng phải chú ý. Đột nhiên anh lo ngại cậu ngất luôn ở trong đó.
Thế là Hạ Vân Huyền gõ cửa thêm hai lần nữa, nhưng không ai mở cửa.
Anh đi nhanh về phòng, lấy chìa khóa dự phòng trong nhà, mở cửa đi vào.
Đập vào mắt là hình ảnh An Thiên nằm gục trên bàn nhỏ trong phòng, bên trên bàn bày đầy bút, giá treo, giấy vàng, một loại mực đỏ, lung tung rối loạn. Bên dưới đầy giấy vàng bay tứ lung tung, Hạ Vân Huyền nhìn kỹ thì nhận ra đó là bùa mà giới huyền môn hay dùng.
Không biết là bùa gì, nhưng vẽ cũng ra hình ra dạng lắm.
Anh cau mày nhìn cậu trai đang nằm ngủ trên bàn, cậu ngủ rất ngon lành, bóng thủy tinh trên đầu sáng choang, bé con nằm nhoài ra đất ngủ, xung quanh là đủ loại giấy bùa, bột chu sa. Gương mặt nhỏ tròn tròn cũng dính đầy chu sa, trắng trắng đỏ đỏ, quần áo lấm lem màu chu sa, đỏ rực như bé con dán trước cửa ngày tết.
Có lẽ vì động tĩnh quá lớn nên An Thiên cũng mơ màng tỉnh dậy, bé con trong bóng thủy tinh ngồi dậy, mơ mơ màng màng dụi tay lên mắt. Nhưng vì tay đang dính đầy chu sa, thế là mặt nhóc bỗng chốc trở thành con mèo hoa.
Bé con mơ màng đứng dậy, lại té phịch xuống, gương mặt ngẩn ngơ nhìn xung quanh, rồi nhìn anh.
Mà An Thiên cũng y hệt, dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh, như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của một lớn một nhỏ mềm mại, đáng yêu đến độ Hạ Vân Huyền chợt thấy tim mình ngưa ngứa đến kỳ lạ, như ai dùng cọng lông vũ quét ngang.