Chương 12: Ứng dụng của giới huyền môn

Cuối cùng cuộc đấu giá cũng kết thúc, miếng ngọc kia thuộc về Kiều Thái. Thông thường sau mấy cuộc đấu giá như thế này sẽ có một buổi giao lưu nhỏ, thế nhưng Hạ Vân Huyền không hay tham gia những hoạt đồng này, nhìn bạn nhỏ đi theo mình đã có vẻ mệt, anh bèn nói với trợ lý quay về nhà.

Lúc hai người về đến nhà, dì nấu ăn đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thơm ngon. An Thiên và Hạ Vân Huyền rửa mặt rửa tay xong thì ngồi vào bàn ăn, cả căn phòng như lặng đi.

“Nếu mệt thì lên phòng nghỉ một chút đi, buổi tối nhờ dì để lại ít thức ăn, bao giờ đối hẳn xuống ăn thêm.” Hạ Vân Huyền nhìn vẻ ỉu xìu của bé con trong bóng thủy tinh, mệt đến độ cầm muốn ăn cơm mà cứ ngã trái ngã phải, thậm chí trên đầu nhóc con còn hiện cả mấy cái vòng xoay màu đen, không khỏi nói một câu.

Nhưng An Thiên lại lắc đầu, nói không mệt.

[Mệt chết đi được.]

[Sau này có thể đừng ra khỏi nhà được không?]

[Nhưng mà không đi thì làm sao kiếm tiền được đây?] Bé con phụng phịu xòe xòe tay, lôi từ đằng sau mình ra miếng ngọc bội. Nhóc vươn ngón tay ngắn cũn chỉ chỉ vào ngọc bội: [Tại mày đấy.]

[Hay bây giờ trả lại nhỉ?]

Bàn tay nhỏ bé sờ sờ mảnh ngọc, gương mặt nhỏ nghiêm túc hẳn ra, bé con cắn môi, mặt xụ xuống. Sau đó bé con cẩn thận cầm miếng ngọc bằng hai tay, hơi dâng về phía trước.

Mắt rưng rưng đầy vẻ đau lòng.

Cuối cùng bé con cắn răng, ôm chặt mảnh ngọc vào ngực mình.

[Đi làm thì đi làm vậy. Còn tiền ăn tiền ở nữa, đâu thể nào ăn của người ta miết.]

[Nhưng làm sao để kiếm người trừ ta đây? Ra đầu đường mở sạp coi bói hả? Nhưng coi bói quyên tiền lại nhiều lắm.] Bé con xòe ngón tay ra đếm đếm: [Coi bói phải quyên lại ít nhất là năm phần, trừ tà trừ lệ quỷ chỉ cần quyên ba phần thôi là được.]

[Nhưng mà mình nghèo quá, còn mắc nợ nữa, không thể kén chọn.]

Bé con hậm hực giậm chân, lại kéo miếng ngọc bội ra, sỉ vả nó: [Tại mày cả đấy.]

Mặt thì phụng phịu giận dỗi, mà ngón tay lại cẩn thận sờ sờ lau lau mặt ngọc.

Hạ Vân Huyền nhịn cười đến độ suýt nghẹn, anh hắng giọng một tiếng, nói: “Nghe nói giới huyền môn có một ứng dụng chuyên treo thưởng, tiếp nhận các loại ủy thác trừ tà, em có thể tìm xem.”

An Thiên bất ngờ nhìn anh: “Còn có thể này à?”

[Ở đây chơi trội thế luôn, làm hẳn ứng dụng?]

[Không bị chính phủ chú ý đến sao?]

Hạ Vân Huyền vừa nghe cậu nói, vừa nghe bé con lầm bầm, anh cũng hơi bất ngờ vì tại sao An Thiên không rõ chuyện này, dù sao xuất thân của cậu cũng từ huyền môn thế gia ra mà. Thế nhưng anh vẫn giải thích rõ ràng: “Ứng dụng này là sự kết hợp giữa huyền môn và chính phủ.”

“Tuy nói là bài trừ mê tín dị đoan, nhưng có một số chuyện liên quan đến tâm linh, con người không thể nào giải thích được. Có những vụ án cũng liên quan đến thế lực này, bên cảnh sát cũng sẽ tạo đơn ở đây, tìm thiên sư giúp một tay.”

“Chỉ là những đơn này sẽ được ẩn với những tài khoản thông thường, chỉ những tài khoản được phê duyệt đặc biệt mới nhìn thấy. Nếu em muốn có thể liên hệ Tiểu Triệu, cậu ấy sẽ giúp em tạo tài khoản.”

Tiểu Triệu chính là trợ lý sinh hoạt của Hạ Vân Huyền, tuy nói là trợ lý sinh hoạt, nhưng lịch trình cá nhân lẫn lịch trình công việc của anh, anh ta đều nắm hết, bao gồm cả một số thông tin liên hệ đặc biệt.

Giúp An Thiên tạo một tài khoản được phê duyệt cũng không khó, dù sao cậu cũng xuất thân từ huyền môn. Có điều…

“Em có thể nhận nhiệm vụ để giải trí, nhưng những nhiệm vụ đánh dấu nguy hiểm tuyệt đối không được nhận.”

Thiên sư hiển nhiên là sẽ có năng lực bảo vệ mình, nhưng không phải ai cũng có cái năng lực đó. Ít nhất cậu trai trước mặt anh là dạng người thứ hai. Từ khi đính hôn, Hạ Vân Huyền đã được nghe nói truyền kì “không có tài năng trên phương diện huyền học” của cậu. Còn cụ thể thế nào anh cũng không biết.

Chắc là nhận đơn cấp 1, cấp 2 chơi đùa vẫn được.