Chương 11: Kiêu ngạo

Mãi đến khi mảnh ngọc bội bị đẩy giá lên gần gấp ba thì Kiều Thái mới bỏ cuộc. Hạ Vân Huyền mặt không đổi sắc bảo trợ lý đi lấy đồ, lúc này Kiều Thái ở bên kia lại lên tiếng: “Xem ra tổng giám đốc Hạ rất thích miếng ngọc bội này nhỉ, cũng không biết là tặng cho giai nhân nào đây?”

Hạ Vân Huyền mỉm cười: “Đứa nhỏ trong nhà thích nên mua thôi.” Vừa nói, anh vừa nhận lấy hộp gỗ đựng ngọc từ tay trợ lý. Không hổ là đấu giá hàng đầu, hộp gỗ tặng kèm cũng làm rất tinh xảo, chất liệu thượng hạng, bề ngoài điêu khắc tỉ mỉ.

Hạ Vân Huyền tùy tay mở ra, sau đó lấy miếng ngọc bội đưa cho An Thiên: “Tặng em đấy.”

An Thiên bất ngờ nhìn sang anh, sau đó lại nhìn miếng ngọc bội trong tay người đàn ông. Cuối cùng cậu cũng cầm lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hạ Vân Huyền vừa nói không có gì, lại thấy bé con trên đỉnh đầu cậu lấy ra một quyển sổ, bên ngoài ghi ba chữ “sổ ghi nợ” thật to, sau đó cúi đầu ghi chép cái gì đó, miệng còn lẩm bẩm số tiền bằng với giá mà anh vừa mua miếng ngọc.

[Coi như tôi nợ anh, chờ tôi làm việc có tiền lại trả cho anh.]

Bé con ghi chép xong, đóng quyển sổ lại, bẹp môi, vẻ mặt tức tối: [Cũng tại tên đáng ghét kia, hạ giá nâng cao như thế.]

[Nhưng mà không sao, cũng không lỗ.]

Tuy ngoài miệng nói không lỗ, nhưng mặt bé con xụ xuống, mắt liếc xéo Kiều Thái.

Hạ Vân Huyền giơ tay lên ho hai tiếng, che tiếng cười của mình lại.

Lúc này người dẫn đấu giá đã cho ra sản phẩm áp trục ngày hôm nay.

“Đây là một miếng ngọc nguyên vẹn vẫn chưa chế tác, điêu khắc hình thù, là phỉ thúy Tử La Lan. Phần đầu của phỉ thúy thuần chủng, phần dưới có các bông tạp, vân đỏ nở rộ như hoa tùng, có thể kết hợp thành nhiều kiểu điêu khắc, vô cùng có giá trị. Giá khởi điểm chín trăm triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn năm mươi triệu.”

Hạ Vân Huyền nghe thấy bên cạnh mình vang lên tiếng cười khe khẽ, rất nhỏ, là giọng cười khinh thường.

Anh xoay người lại, biểu cảm của An Thiên không có gì thay đổi. Chỉ có bé con trong bóng thủy tinh là chống tay dưới cằm, hơi híp mắt lại, gương mặt phúng phính đầy thịt hơi nhăn lại.

[Ngu dốt.]

Ngắn gọn súc tích, dường như bé rất lười bình luận với những người như thế. Bỗng chốc đôi mắt lúng liếng của bé con nhìn sang bên cạnh, chính xác là chỗ của Kiều Thái, ánh mắt loe lóe, nở nụ cười hài lòng.

[Chúc mừng anh, tự đào mồ chôn mình.]

Lúc này, An Thiên vuốt ve miếng ngọc bội trong tay mình, hỏi Hạ Vân Huyền: “Anh có quen biết với cha anh ta không?”

“Có quen, nhưng không quá thân, dù sao cũng là thế hệ trước, nhưng tôi quen với anh trai cậu ta.”

An Thiên nghe thế thì nhoẻn miệng cười: “Nếu nhà họ có tìm thiên sư thì anh có thể giới thiệu tôi. Cũng không gấp, cứ bảo họ đi mời đám thế gia kia đi, chừng nào hết đường rồi hẳn tìm tôi.”

Đột nhiên Hạ Vân Huyền cảm thấy cậu tự tin đến lạ.

Bé con trong bóng thủy tinh càng thể hiện rõ ràng hơn, tuy trên mặt không thể hiện vẻ khinh thường, nhưng cái dáng vẻ bắt chéo chân, ngồi trên ghế lớn, mặt hơi hết lên bé, môi còn hơi trề ra lại thể hiện rất rõ ý nghĩ trong đầu.

Lúc này, khối phỉ thúy áp trục đang được cạnh tranh kịch liệt, giá nâng càng lúc càng cao. Trong cuộc tranh đuổi giá này, có Kiều Thái, cũng có cả nhà họ An.

Cậu hơi liếc nhìn bên kia một chút, nhưng không quan tâm lắm, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi.

[Thân là thế gia huyền môn, sao lại không nhận ra khối ngọc này có vấn đề?]

[Chẳng lẽ hôm nay đều là tay mơ đến đấu giá à?]

[Dám bê thứ này về nhà, không sợ tai đến tài tan hay sao?]

Bé con chống cắm, vẻ mặt rối rắm suy nghĩ lung tung. Sao đó dường như không muốn nghĩ đến những người đó nữa, bé con nằm ườn ra đất, bên trong bóng thủy tinh xuất hiện miếng ngọc bội cậu đang cầm trên tay, chỉ là miếng ngọc bội trong bong bóng là loại big size.

To hơn cả người bé con.

Nhóc nằm ườn lên miếng ngọc, vui vẻ cọ cọ cặp má bánh bao lên mặt ngọc, cười đến cong cong cả mặt.