Chương 10: Tranh giành

Chẳng mấy chốc, cuộc đấu giá bắt đầu. Những vật phẩm đầu tiên chỉ là vật phẩm bình thường, chỉ có vài người gọi giá, cũng không quá sôi động.

An Thiên ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng những vật phẩm được đưa ra, trông rất nghiêm túc. Thế như bé con trên đầu lại vô cùng chán nản. Bé cũng ngồi trên ghế, ngã trái ngã phải, ngáp đến độ chảy cả nước mắt.

Mãi cho đến khi vật phẩm thông thường đã được đấu giá hết, bắt đầu đến những vật phẩm cao cấp hơn.

“Tiếp theo là tượng Quan Âm Phật Đài được làm từ phỉ thúy Bạch Để Thanh cao cấp, chất ngọc tinh khiết không tạp chất, bên dưới đài sen có các vân xanh biết rải rác, tượng phật bán trong suốt. Tuy nhiên tổng thể mảnh ngọc không quá to, trong quá trình điêu khắc làm tổn hao một ít. Giá khởi điểm ba trăm triệu, mỗi lần tăng giá không dưới một triệu.”

An Thiên lúc này mới chăm chú nhìn tượng phỉ thúy đặt ở trên sân khấu. Lúc nãy chỉ xem trên ảnh, cậu không quá chắc chắn, nhưng đến khi nhìn thấy đồ thật, cậu không khỏi gật gật đầu.

Cái này để trong nhà có thể chiêu linh khí, an gia trạch, rất tốt. Cũng có thể hỗ trợ cho giới huyền môn, thế nên có nhiều người thuộc giới huyền môn vội vàng ra giá.

Nhưng thứ mà Hạ Vân Huyền nhìn trúng, hiển nhiên là phải cố mua vào tay. Có vài người không muốn đắc tội anh nên cũng nhường, dù sao đây cũng không nằm trong danh sách áp trục chính.

Chẳng mấy chốc tượng Quan Âm Phật Đài đã được chốt giá, thuộc về Hạ Vân Huyền.

Mấy vật đấu giá sau Hạ Vân Huyền không xen vào, cũng không quan tâm lắm. Thường thì vật phẩm đấu giá sẽ được chuyển giao cho người mua sau cuộc đấu giá, lúc đó sẽ có phòng riêng, vừa giao tiền vừa giao vật phẩm. Hạ Vân Huyền cho trợ lý đi thanh toán, sau đó lại mang tượng ngọc về. Thời gian cũng trễ, anh không định ở lại lâu, lát nữa hết buổi đấu giá sẽ về thẳng nhà mình.

Tiếp theo là món vật phẩm gần cuối, là miếng ngọc bội mà An Thiên để ý ngay từ đầu, được giới thiệu là phỉ thúy tử la lan thượng phẩm, cực kỳ đáng giá.

Hiển nhiên, cạnh tranh cũng rất kịch liệt.

Nhìn chung người có mặt trong buổi đấu giá hôm nay không có tiền cũng có quyền có thế, người như thế ít nhiều cũng tin ít chuyện tâm linh phong thủy. Phàm là người có ánh mắt đều có thể nhận ra được chất lượng của miếng ngọc này cao chừng nào.

Giá được đẩy lên rất cao, cuối cùng chỉ có Hạ Vân Huyền và một nhà khác ở đằng góc phía đông tiếp tục đấu giá. Sở dĩ giá bị đẩy lên cao cũng là vì người kia liên tục phá đám, nhiều nhà cảm thấy giá cả của đã bị đẩy lố so với giá trị thật chất của miếng ngọc này, nên đều bỏ cuộc.

Nhưng Hạ Vân Huyền nhất quyết muốn mua, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh tiếp tục ra giá.

An Thiên ngồi một bên, nghiêng đầu nhìn người đằng góc kia. Đó là một chàng trai tầm khoảng ba mươi tuổi, có lẽ cũng là tinh anh xã hội tương tự Hạ Vân Huyền, chắc là gần đây bị Hạ Vân Huyền chặn đường làm ăn, nên mới ghét anh như thế.

“Gần đây anh cướp hợp đồng của anh ta à?” An Thiên nhìn đường tài lộ của đối phương xám xịt, thầm nghĩ chắc cái hợp đồng này cũng không nhỏ.

“Không có.” Hạ Vân Huyền nghe cậu hỏi thì hơi bất ngờ, quay đầu sang thì thấy An Thiên đang nhìn người nâng giá miếng ngọc của mình nãy giờ. Anh nói: “Đó là Kiều Thái, con trai út của lão tổng Kiều gia, gần đây tôi ký hợp đồng với nhà họ, nhưng là ký với anh hai cậu ta. Trước kia cậu ta cũng từng đến tìm tôi, muốn phụ trách dự án này. Nhưng cậu ta không có đủ năng lực đó.”

An Thiên nhoẻn miệng cười.

Cái hợp đồng của anh đã chặn hết một nửa đường hưởng gia sản của người ta rồi. Mà hành động hôm nay của anh ta, cũng chắn luôn một nửa còn lại.

Đây có lẽ là lần đầu Hạ Vân Huyền nhìn thấy cậu cười như thế, nụ cười khinh khỉnh như nhìn cát bụi. Bé con trong thủy tinh càng rõ ràng hơn, khinh miệt liếc một cái, chẳng biết lấy ở đâu ra cái kính đen, đeo lên mắt, tay cầm gậy trúc, chỉ về phía kia, lẩm bẩm: [Nhân danh sư phụ, tôi phán anh xui xẻo hết năm.]

Xong rồi lại xếch miệng quay sang chỗ khác, hứ một tiếng.