Chương 9: Lựa ngọc

Hạ Vân Huyền nhìn vẻ tiếc nuối của bé con trong bóng thủy tinh kia, cảm thấy lòng cứ nhoi nhói. Sau này đứa nhỏ này sẽ sống hết đời với mình, anh nghĩ có lẽ một miếng ngọc nhỏ bé như thế không đáng là gì.

Thế là anh nghiêng đầu hỏi cậu: “Có thích món nào không?”

An Thiên lắc lắc đầu. Nhưng bé con trong bóng thủy tinh lại sáng bừng hai mắt, quay sang nhìn anh, cái đầu nhỏ cứ như lật đật, gật liên tục.

Đứa nhỏ này, sau mà trong ngoài không đồng nhất thế chẳng biết.

“Tôi mua thứ này về treo trong nhà mình nhé? Nghe nói ngọc dưỡng người, nói không chừng treo lâu lại có lợi.” Hạ Vân Huyền chỉ vào món áp trục cuối cùng. Anh không chỉ món mà An Thiên thích vì cái đó lát nữa sẽ mua cho cậu, chứ không phải để treo chung trong nhà. Ông cụ Hạ bị bệnh có vài người nói tìm ngọc thạch tốt để treo trong nhà cũng có lợi cho ông. Dù sao An Thiên cũng xuất thân từ thế gia huyền môn, dù khả năng cậu không cao, nhưng những thứ cơ bản này thì chắc là không có vấn đề gì.

Nhưng không ngờ An Thiên lại lắc đầu, cậu nói: “Thứ đó không phải đồ tốt đâu.”

Hạ Vân Huyền bất ngờ, anh biết chữ “tốt” trong miệng cậu là về phương diện tâm linh. Ít nhất thì đồ xuất hiện trong buổi đấu giá này đều được kiểm định rõ ràng về chất lượng, phẩm chất ngọc hẳn là không sai được.

“Từ xưa đến nay, ngọc kị tà, thường được thế gia dùng để trấn trạch an gia. Thế nhưng vật cực tất phản, không có thứ gì là tuyệt đối cả.” An Thiên nói, lại chỉ vào hình chụp của món áp trục kia. Đó là một viên ngọc khắc hình kỳ lân, nước ngọc trắng trong, nhưng dưới đáy tượng lại có màu trắng đυ.c, đường vân ửng đỏ, trông rất đẹp mắt.

“Hồng ngọc, hoàng ngọc đều có vân đỏ, nhưng đó là sắc đỏ sẫm, màu đỏ ánh tươi thế này, anh biết là màu gì không?” An Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vân Huyền, đôi mắt trong suốt như nhìn thấu mọi chuyện, mà đứa bé trong bóng thủy tinh cũng nghiêm túc hẳn, tuy rằng biểu tình này không thích hợp với gương mặt béo tròn tròn của bé.

“Máu?” Hạ Vân Huyền hỏi lại, chỉ thấy An Thiên gật đầu thật khẽ.

Cậu nhìn một chút rồi nói: “Nếu anh muốn treo ngọc trong nhà trấn gia trạch thì có thể mua cái này.” Cậu chỉ vào một bức tượng phật trên tòa sen, phẩm chất ngọc cũng rất cao, chỉ là tổng quát bức tượng ngọc có hơi nhỏ, nên nằm trong diện danh mục quý chứ không đưa vào áp trục.

“Còn nếu anh muốn cho ông Hạ đeo thì có thể mua cái này.” An Thiên nhìn sang mảnh ngọc mà mình đã để mắt từ nãy đến giờ: “Thứ này linh khí cao, cho ông cụ đeo là thích hợp nhất.”

“Ừm, tôi sẽ mua cả hai, nhưng mà miếng này mua cho em.”

An Thiên nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Có lẽ cậu cũng không hiểu sao anh lại biết mình thích miếng ngọc này. Hoặc cũng có thể là trùng hợp.

“Tôi không cần đeo ngọc, mua vì cũng chỉ treo trong phòng để đó thôi. Thứ này tặng cho ông Hạ sẽ có tác dụng hơn. Chờ ông về nước để tôi xem một chút, nói không chừng còn có thể tìm vài thứ khác có tác dụng hơn.”

“Em cũng gọi là ông nội đi. Thứ này mua cho em trước, nếu em muốn thì khi ông về em có thể tặng lại cho ông.” Hạ Vân Huyền nói xong thì cầm quyển sổ danh mục để sang một bên, cũng nhắc nhở trợ lý mua hai thứ mà An Thiên vừa nói, không cần nhìn giá, cứ mua về là được.

Mấy cuộc ra giá như thế đa phần đều do trợ lý báo giá, họ chỉ đến đây cho có mặt làm khách mà thôi. An Thiên thấy thế thì cũng không nói gì, ngồi trên ghế chờ buổi đấu giá bắt đầu.

Người điều khiển đấu giá đã lên sân khấu, đó là một cô gái tầm khoảng ba mươi tuổi, trông rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo truyền thống. Cô ấy bước lên bục, thảo luận gì đó với người xung quanh, lúc này hai ba vệ sĩ đẩy một cái hộ được phủ vải ra.

Mọi người cũng yên vị vào chỗ.

Hạ Vân Huyền liếc nhìn sang bên cạnh mình một cái, chỉ thấy An Thiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cả bé con trong bóng thủy tinh cũng rất ngoan. Hôm nay nhóc con giống An Thiên, đều mặc blazer trắng, tay phải đeo đồng hồ dây kim loại, nhóc ngồi trên ghế, hơi ngửa người về phía ghế tựa, đôi chân ngắn củn vắt chéo lên, cằm muốn hất lên đến trời.

Tư thế này có thể dùng một câu để miêu tả - kiêu ngạo đến tận trời, dùng cằm nhìn thiên hạ.

Đã thế cái chân tròn tròn kia còn thi thoảng đong đưa vài cái.