Chương 7

Đôi cánh đen nhánh bao phủ cả bầu trời, cả trăm năm qua thế mà lại có một con trùng đực to gan lớn mật dám hiện nguyên hình ngay tại Mẫu Tinh trung ương!

Trùng văn trên người Vệ Diễm sáng lóng lánh như hắc diệu thạch*, sặc sỡ đến chói mắt.

(Hắc diệu thạch – Obsidian: dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác-ma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.)Sau Khi Vất Vả Vượt Ngục, Tôi Phát Hiện Vợ Mình Kết Hôn Với Người Khác - Chương 7Lúc nhóm cảnh vệ rề rà điều động nhân lực chạy tới bắt người thì cậu đã dẫn thượng tướng Diehl rời khỏi hiện trường rồi.

Sau đó, quân bộ trung ương cũng khẩn cấp chạy tới nơi.

Mấy người cấp dưới của Diehl đang núp ở gần đó, nhìn thấy cảnh này cũng đực người ra, “Chuyện gì thế này?…… Thượng tướng, hình như cũng rất có số đào hoa đó nha??”

Vệ Diễm ôm người bay lên trời, có chút bối rối nhìn xung quanh.

“Đi về hướng tây.” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai cậu.

Tê…… Vành tai của Vệ Diễm truyền đến một trận tê dại, tiếng thở dốc rêи ɾỉ cùng tiếng khóc xin tha lại hiện lên trong đầu, ký ức hôm đó cũng trở nên rõ hơn vài phần.

Vệ Diễm ngoan ngoãn bay về hướng Diehl chỉ.

Cả hai vậy mà có thể cắt đuôi được nhóm người đang đuổi theo.

Vệ Diễm ôm Diehl đi vào một chỗ ở của Trùng tộc. Đó là một căn nhà bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

Khi cậu thả Diehl xuống, sống lưng thẳng tắp của người nam nhân này lại có chút lung lay, anh mềm mại dựa lên người Vệ Diễm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vệ Diễm theo bản năng duỗi tay đỡ lấy eo của thượng tướng.

Lúc này, làn da dưới tay cậu truyền đến xúc cảm mềm dẻo, cơ bắp lại săn chắc vô cùng.

Khi cúi xuống nhìn kỹ, cậu thấy lễ phục quân đội thượng tướng đang mặc nay đã trở nên hỗn loạn, mất đi vẻ nghiêm chỉnh hằng ngày. Cái mũ cũng không biết đã bị rơi mất từ lúc nào, mái tóc ngắn xám bạc của anh có phần hơi rối bời.

Biểu tình của anh tựa hồ đang cố nén điều gì đó, như đang kiềm chế lại sự tức giận vì chính thân thể đang nhũn ra của anh.

“Uhm… ngài có sao không?” Vệ Diễm có chút chột dạ hỏi, “Có phải em đã bay quá nhanh khiến ngài khó chịu không?”

“Không phải,” Thượng tướng liếc xéo cậu một cái, phi thường không khách khí nói, “Cậu có thể có chút xíu tự giác mình là một tên tội phạm truy nã toàn vũ trụ được không hả? Đang chạy trốn mà còn dám nghĩ đông nghĩ tây?”

Vệ Diễm sửng sốt, lập tức nhận ra anh đang nói điều gì.

Nhưng là một người có da mặt cực dày, Vệ Diễm ngạc nhiên hỏi ngược lại, “Ngài biết trong đầu em đang suy nghĩ gì?”

Mặt thượng tướng tựa hồ đang đỏ lên, “Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mùi vị trên người cậu cũng quá nồng rồi!”

“A?” Vệ Diễm vội vàng nâng cánh tay mình lên ngửi trái ngửi phải, “Có mùi vị gì sao? Em không ngửi được gì cả!”

Thượng tướng Diehl vừa mới quen Vệ Diễm“……”

Thượng tướng nỗ lực vịnh lấy cánh tay Vệ Diễm để đứng vững, anh di chuyển hai chân đang nhũn ra của mình đi tới mở ra khoá cửa.

Vệ Diễm ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Cánh cửa điện tử dày cộp đóng sầm lại sau lưng, vang lên tiếng trầm đυ.c, như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài, lúc này họ tạm thời an toàn.

“Hô……” Thượng tướng dựa vào trên sô pha, thần kinh có chút thả lỏng, anh cởi bỏ vài cúc áo trên cùng của bộ lễ phục. Anh liếc mắt nhìn Vệ Diễm, “Tôi bị cậu đánh dấu vĩnh viễn.”

“……” Vệ Diễm ngay lập tức bị cái ánh mắt này ghim chặt tại chỗ.

Giống cái đã cùng mình trải qua một đêm xuân lại là một người đàn ông chẳng có tí liên quan gì tới sự mảnh mai, thanh tú. Nhưng lúc này đây, cặp mắt vốn thuộc về kẻ mạnh kia lại ướŧ áŧ liếc mình một cái.

Bộ lễ phục hoa lệ nhưng so với quân phục lại ít đi một phần cấm dục. Cúc áo trước ngực được anh cởi bỏ, lộ ra áo sơmi bên trong cùng làn da màu lúa mì.

Vệ Diễm cảm thấy du͙© vọиɠ trong lòng đang đè nén sắp nổ tung……