Chương 6

Cậu tò mò thò đầu ra bên ngoài xem xét, lại chẳng thấy gì.

Cậu nhìn thoáng qua góc khuất bị mấy tòa nhà gần đó che mất.

Một lỗ đen chợt hiện ra, Vệ Diễm liền biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện bên trong bóng râm của tòa kiến trúc gần khán đài nhất.

Vệ Diễm nhìn cặp đôi đang mặc lễ phục trên đài kia.

Bọn họ dường như muốn nói những lời thề non hẹn biển cùng nhau.

Bộ dáng của trùng đực nhìn cũng được, nhưng cũng chỉ là mặt người dạ thú, Vệ Diễm vừa xoa cằm vừa nghĩ.

Còn trùng cái thì……

Ánh mắt Vệ Diễm dừng trên gương mặt của trùng cái, trước khi ‘xuyên’ qua, cậu cũng chỉ là một trạch nam bình thường, sau khi hiểu biết hơn về xã hội Trùng tộc, cậu sâu sắc cảm giác được tam quan của bản thân bị sập đổ. Vệ Diễm cảm thấy mình chẳng thể nào tiếp thu được bề ngoài cường tráng cao to của giống cái Trùng tộc, cậu thà nhìn một giống đực có diện mạo nhỏ nhắn, đáng yêu còn hơn.

(Tam quan – 三观: thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới.)

Nhưng ngay lúc này, khuôn mặt của trùng cái kia lại khiến đồng tử cậu co rút lại.

Anh… Anh… anh ta chính là giống cái kia!

Vệ Diễm cảm giác được tốc độ máu chảy trong cơ thể đang tăng nhanh, cậu vẫn nhớ rõ lần giao hợp nóng bỏng lần trước, tay chân họ triền miên dây dưa không dứt. Còn có khuôn mặt anh tuấn mà cậu nhìn thấy trong một giây cuối cùng trước khi ngất đi kia, khóe mắt người nọ ửng hồng ươn ướt, gương mặt gợi cảm vô cùng!

Mũi của Vệ Diễm nóng lên, côn th*t có chút hưng phấn mà giật nảy lên.

Cậu cũng hiểu được lần đó cũng chỉ là nghĩa vụ lao động, cậu còn suy nghĩ tới việc sau khi ra tù, liệu mình có nên đi tìm tên quân nhân trùng cái kia không. Cậu còn tính tới việc mình sẽ tìm cách gì tích góp điểm cống hiến để có thể một lần nữa được hệ thống ghép độ xứng đôi giữa mình cùng trùng cái này.

Kết quả, mẹ nó cậu mới vừa vượt ngục chạy ra ngoài, liền nhìn thấy người mới cùng mình trải qua một đêm xuân đang muốn kết hôn cùng người khác!!!.

Máu Vệ Diễm sục sôi muốn trào dâng, cậu cảm giác được cái đầu trọc lóc của mình đang nhú ra một cặp sừng!

Trên khán đài.

Vị chủ trì hôn lễ mỉm cười hỏi, “Ở trước mặt Trùng Hoàng cùng tất cả các vị nhân chứng nơi đây, hai con có nguyện ý ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi giàu sang hay lúc bần hàn, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, cùng nhau sẻ chia những vui sướиɠ cũng như ưu sầu, vĩnh viễn yêu nhau, quý trọng, trung thành, nắm tay đi suốt cuộc đời này không?”

Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều chờ mong câu trả lời từ hai người họ.

Ngoại trừ Vệ Diễm.

Mọe nó, này rốt cuộc là lễ đính hôn hay là kết hôn vậy!

Trên bảng hoa treo ngoài kia không phải ghi đính hôn sao, vì cái quái gì mà nghi thức lại giống như bọn họ đang kết hôn vậy!

Vệ Diễm vừa nghe liền muốn bùng nổ, chuyện này như đang đang xúc phạm tới cậu vậy. Khi bản thân cậu còn đang suy xét việc theo đuổi chiếm hữu trùng cái này (lâu dài một chút), người ta lại sắp kết hôn với người khác mất rồi!

Nghĩ đến đôi mắt kia trở nên ướŧ áŧ vì động tình, cùng đôi tay anh giang ra vì người khác mà…… phô bày thân thể. Mọe nó, chuyện này dù có bị đánh chết, cậu cũng không chấp nhận, chết tiệt thật!

Con trùng đực ôn tồn lễ độ bên cạnh bị Vệ Diễm nhìn chằm chằm với vẻ thù địch.

Cậu mặc kệ!

Không thể để cho anh đáp ứng!

Một cổ năng lượng dao động mãnh liệt phát ra từ trên người Vệ Diễm, thiết bị giám sát vừa mới phát hiện, còn chưa kịp phát ra báo động, thì thân ảnh của Vệ Diễm đã đứng trên khán đài.

“Tôi phản đối!”

Ở Huân Diệu Tâm Hải, một trùng đực anh tuấn như thần đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ tay của thượng tướng Diehl, kiêu ngạo, lớn tiếng nói.

Hiện trường yên tĩnh giây lát, ngay sau đó tiếng chuông báo động điên cuồng vang lên!

Tất cả mọi người sợ điếng người, đây không phải là trùng đực vừa vượt ngục kia sao!!!

Gương mặt của cậu cũng quá đẹp trai đi!

Người thật còn đẹp, còn muốn chấn động hơn so với trong video!

Trời ạ, vì sao cậu lại muốn phản đối thượng tướng Diehl gả cho thiếu gia Mâu Tô chứ!

Những giống cái ở đây đều ngại ngùng đến mặt đỏ tai hồng, ngay cả giống đực đều cũng phải kinh ngạc cảm thán nhìn cái người đang mặc áo tù, quần dài, chân còn mang dép lê trên đài!

Thượng tướng Diehl bị cậu nắm lấy cổ tay, đang khϊếp sợ đến mức đôi con ngươi run lên, một sợi tóc mai màu xám bạc từ vành nón rơi xuống dưới, khiến cho khí chất cương nghị của anh thêm vài phần tươi tắn, sinh động.

Mâu Tô từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn tao nhã cũng kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này. Sửng sốt một hồi lâu, nhưng rất nhanh anh ta liền bình tĩnh lại, lui về phía sau nửa bước, trấn định hỏi, “Vì sao cậu lại phản đối?”

Vệ Diễm dõng dạc tuyên bố, “Vì ngài ấy là người của tôi.”