Chương 1.2: Vạn Người Ghét Đã Trở Lại (2).

Còn đối với Sở Diễn mà nói, không muốn bị đào ra gốc gác thân thể không chỉ là vì đang ở trong vương thất, có được đặc quyền cùng tài phú mà còn là đối với với thanh niên đang rơi vào bể tình khi đó, cậu không muốn mất đi Đoạn Trạch Vân có hôn ước với mình.

Chỉ là sự việc đã phát triển đến cục diện như vậy rồi, Sở Diễn cũng chưa từ bỏ ý định muốn đi nhìn mặt hắn ta, muốn nói cho hắn biết những việc đã làm mấy năm gần đây phần lớn là xuất phát từ việc bị Chương Tuyển áp bức, không phải cậu thật sự muốn làm như thế.

Cậu cứ như vậy một đường điên điên khùng khùng chạy đến nơi Đoạn Trạch Vân ở. Chuyện tới nước này, Sở Diễn đã không còn vọng tưởng muốn có được trái tim của hắn, chỉ là cậu không chịu được mình để lại hình tượng đáng ghê tởm như thế trong lòng đối phương.

Y còn chưa có bò lên trên phi thuyền của tinh tế đã bị vệ binh thô bạo túm xuống dưới, trên cổ tay trắng tinh bị khóa lại bởi xiềng xích nặng nề, còn bị đá mạnh bạo trên đất, bị người ta dùng chân dẫm lên đầu, dùng giọng điệu không khách khí chút nào lớn tiếng cảnh cáo.

Giờ phút này, tội lỗi của cậu không thể tha thứ.

Nhưng mà cậu vẫn không từ bỏ, muốn giãy giụa, cậu cảm thấy bản thân mình về sau có lẽ sẽ bị nhốt mãi ở nơi ngục giam không thấy ánh mặt trời. Nếu ngay cả khuôn mặt ấy cũng không thể thấy, thì từ nay về sau cậu liền không còn cơ hội nữa.

Cậu còn đang liều mạng phản kháng, thân thể bị vệ binh dẫm đạp dơ bẩn vô cùng. Vì để cậu từ bỏ chống cự, vệ binh tiêm vào cổ Sở Diễn thuốc an thần.

Mà làm cho Sở Diễn tuyệt vọng chính là, khi ánh mắt cậu không còn tiêu điểm dừng trong đám người, bỗng nhiên phát hiện trên đài cao, có một bóng hình lạnh lùng quen thuộc.

Cậu thấy trong ánh mắt mà Đoạn Trạch Vân nhìn về phía mình ấy, nó tràn ngập khinh thường cùng trào phúng.

Trong nháy mắt kia, bỗng nhiên cái gì cậu cũng không muốn giải thích nữa.

Ngôn từ quá nhạt, huống hồ...... cũng không cần nữa.

Đôi mắt chậm rãi khép lại, nếu giờ phút này trái tim của cậu vẫn còn mãi đập chưa ngừng, đoán chừng cũng chỉ có thể bị người đời trào phúng là —— ác tâm thì bất tử.

Sở Diễn cho rằng cả đời của mình cứ như vậy mãi.

Rồi không biết là tốt hay xấu, có một ngày, cậu thế mà nghe được tin tức ở trong ngục giam.

Một biện pháp đủ để cứu vớt cậu trong hoàn cảnh này —— tham gia chiến đấu cùng ngân hà Liên Bang, chém gϊếŧ quân địch nhận công tích, lấy công chuộc tội.

Sở Diễn gần như còn chẳng tự hỏi chút nào đã đáp ứng rồi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu bỏ lỡ trận chiến này, cậu liền thật sự không bao giờ có tương lai tươi sáng.

Người mời cậu tham dự chiến đấu chính là một trong các Nguyên soái của Đế quốc —— Tiêu Mục, đây cũng là người được Hoàng đế coi trọng nhất trong năm Nguyên soái. Bởi vì hắn lập chiến công hiển hách trong chiến tranh với Liên Bang, vì Đế quốc vào sinh ra tử, ngay cả Sở Diễn tùy hứng làm bậy cũng rất kính trọng hắn.

Chỉ là ngoài ý muốn của Sở Diễn chính là, vai chính thụ Lăng Phong đã tiếp nhận danh hiệu Đại hoàng tử cũng tham dự trận chiến này.

Và cũng đúng là ở trong trận chiến này làm hắn lần đầu tiên gặp được Tổng thống Liên Bang, vai chính công trong sách —— Quân Bất Thần.

Đúng vậy, mọi người không có nghe lầm đâu, là vai chính công. Nói cách khác, cho dù Lăng Phong được đông đảo người theo đuổi, trong đó còn bao gồm cả Đoạn Trạch Vân mà Sở Diễn yêu đến thảm thương, nhưng mà vận mệnh chính là thích đùa giỡn như vậy, cuối cùng cũng giống như Đoạn Trạch Vân khinh thường tình yêu của Sở Diễn, không thèm nhìn ngó; Lăng Phong cũng không có chút động tâm nào với Đoạn Trạch Vân.

Tổng thống Liên Bang uy danh hiển hách trong tinh tế mới là vai chính công chân chính trong sách.

Nhưng đối với Sở Diễn mà nói, mấy chuyện này đều không quan trọng.

Bởi vì cậu, đã chết trong trận chiến tranh này.

Sau khi Đoạn Trạch Vân tỏ tình thất bại, hắn mang theo lòng tràn đầy ảo não cùng với tối tăm không chỗ phát tiết.

Rồi hắn nhìn thấy Sở Diễn ở trong khoang thuyền đang mặc một thân quân trang, sừng sững như cây tùng, vì cuộc chiến mà tĩnh tâm chuẩn bị, trong lòng tức khắc tức giận, nổi lên ý xấu.

Trước ngày chiến tranh một đêm, gương mặt Đoạn Trạch Vân hiền từ, giả vờ tha thứ cho quá khứ của Sở Diễn, cũng trong đêm đó hoàn toàn chiếm hữu cậu, toàn bộ quá trình không chút thương tiếc, thậm chí làm cậu bị thương.

Đoạn Trạch Vân cũng không cảm thấy tự trách, bởi vì hắn cho rằng người tham lam hư vinh, ích kỷ giống như Sở Diễn có lẽ sau khi lên chiến trường sẽ lập tức bị chiến hỏa ngập trời dọa chạy trối chết.

Chính là sự tình phát triển ngoài dự kiến của mọi người, Sở Diễn kiên trì tới cuối cùng.

Mọi người cho rằng người của toàn Tinh Võng từ đây sẽ có cái nhìn khác với cậu sao?

Có lẽ, vốn dĩ sẽ vậy.