Chương 1.1: Vạn Người Ghét Đã Trở Lại (1).

Bó hồng trong tay đỏ đậm tựa như máu, khiến sắc mặt chàng thiếu niên có vẻ như đã trải qua một chuyện nguy hiểm vô cùng, không còn chút máu. Cậu nghĩ đến thế giới để cho mình về hưu có lẽ sẽ không vui sướиɠ, nhưng mà cũng không thật sự có sát khí mạnh mẽ chứ nhỉ, chẳng lẽ sống khó đến vậy sao?

Nhớ tới chuyện này, cậu quả thực là bị chọc giận đến bật cười.

Cậu vốn dĩ là một kẻ xuyên việt khổ cực, chịu thương chịu khó ở trong một quyển tiểu thuyết cẩu huyết đến cực điểm làm vạn người ghét.

Tuy rằng cậu sinh ra ở Đế Tinh, là đứa con đầu lòng của đương kim Hoàng Đế Đế Quốc, có được cuộc sống xa hoa lãng phí mà người bình thường cả đời cũng không cách nào có được, còn có một bộ túi da tuyệt mĩ cùng với hôn ước cực kỳ mỹ mãn.

Nhưng mà, hết thảy đều chỉ là hình thức, tựa như bọt biển không chịu nổi một kích.

Bởi vì cậu là con phượng hoàng giả.

Đúng vậy, trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết ấy nói về việc con chồn được tráo đổi với Thái tử, mà Sở Diễn cậu đây chính là con chồn đó.

Còn vị Thái tử thật kia mới là vai chính thụ được vạn người sủng ái trong sách, là ánh trăng sáng được vô số người theo đuổi trong lòng.

Những người theo đuổi ấy đương nhiên không phải loại hoa cỏ đất đá ven đường, ngược lại, phần lớn bọn họ không phú thì quý. Có rất nhiều Thủ tướng của Đế quốc, rất nhiều Nguyên soái chỉ huy vạn quân, còn lại là là quý tộc Công tước uy vọng hiển hách.

Bi kịch của Sở Diễn ở chỗ, cái đối tượng mà cậu yêu sâu đậm ấy, hơn nữa đã từng có hôn ước với cậu, cũng là một trong số nhiều người theo đuổi đó.

Trong nghi thức đính hôn của Sở Diễn và Đoạn Trạch Vân, cậu đã tặng cho anh ta một bó hoa tràn đầy tình yêu trong tâm trạng kích động hân hoan, bên trong đó còn nhét tấm thiệp chúc mừng chứa tâm ý của cậu.

Tuy rằng là liên hôn có mục đích chính trị, nhưng Sở Diễn trong sách lại động lòng thật tình.

Thế nhưng cũng chính trong đêm đó, mẹ đẻ của Sở Diễn không biết dùng thủ đoạn gì mà xâm nhập vào hậu hoa viên của hoàng gia, ở nơi đó tìm được Sở Diễn sống trong vại mật, không chút lưu tình nói ra chân tướng, uy hϊếp cậu đưa tiền để giữ bí mật.

Tiền là việc nhỏ, nhưng chuyện tạo thân phận giả này không thể nghi ngờ chính là đẩy cuộc sống sau này của Sở Diễn về phía vực sâu vô tận.

Sở Diễn vẫn luôn tận chức tận trách sắm vai nhân vật vạn người ghét, sau khi biết được chân tướng, ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là "diệt trử" vị Thái tử thật kia.

Đương nhiên, diệt trừ thì không có khả năng diệt trừ thật, nếu mà diệt trừ được thì đúng là lợi hại, thế giới này liền dính bug ngay.

Sở Diễn cũng không lập tức đi gϊếŧ vai chính thụ, mà là bí mật phái người đi điều tra quá khứ về nơi ở của mẹ con bọn họ, từ đó phán đoán bọn họ có bao nhiêu uy hϊếp với mình.

Không nghĩ tới hành động này thế mà lại lọt vào tai Thủ tướng của Đế quốc - Chương Tuyển, chuyện này cũng trực tiếp dẫn đến việc sau này Chương Tuyển lấy đó uy hϊếp Sở Diễn phải thay hắn ta làm đủ mọi chuyện ác. Suốt ngày bị người ta coi như thanh đao mà sai sử không chút tình nguyện, hơn nữa sau khi bại lộ thì bị dính một đống tội trạng, còn vị chủ nhân thao túng cậu lại có thể tránh thoát mà chẳng dính chút gì.

Có câu không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng đối với Sở Diễn mà nói, bị người khác nắm thóp bí mật không thể để cho ai biết, giống như là bị ác quỷ bóp chặt vào nơi cậu sợ hãi nhất. Lúc tâm tình tốt thì bị xem là chó mà đùa giỡn, còn khi tâm tình không tốt thì bị chà đạp tùy ý. Những ngày như vậy quả thực tra tấn Sở Diễn thành một thằng thần kinh, càng đáng sợ hơn chính là, cậu không có thực quyền, ngu ngốc, căn bản không có cách nào phản kháng.

Loại hành hạ thể chất cùng tinh thần song song như vậy ước chừng kéo dài đến ba năm, hai tròng mắt vốn dĩ sáng như sao trời của Sở Diễn đã bị tra tấn không ra người cũng chẳng ra ma. Thế mà cho dù đã thỏa hiệp đến tận lúc này, Chương Tuyển vẫn không tuân thủ hứa hẹn như cũ, công bố ra bí mật thân thế này trên Tinh Võng.

Cùng lúc đó, tất cả quần chúng bắt đầu đau lòng cho cuộc đời của Lăng Phong, cảm thấy hắn như một gốc tường vi không ngã, nhận hết phong sương vẫn đứng sừng sững như cũ trong hoàn cảnh ác liệt nhất, cuối cùng chờ đến ngày chân tướng bại lộ hôm nay.

Mà Sở Diễn thì giống như tên hề nhảy nhót, tầm thường, dốc hết sức lực, nơm nớp lo sợ, làm đủ mọi chuyện trái lương tâm, không nghĩ tới vẫn phải nhận lấy kết cục tàn khốc nhất, tồi tệ nhất này.

Đương nhiên, kết cục này đối với nhóm vai chính mà nói chính là rất sảng khoái lòng người, sớm nên như thế, chờ mong đã lâu!