Chương 1.3: Vạn Người Ghét Đã Trở Lại (3).

Nhưng những người quan tâm đến trận chiến bỗng nhiên phát hiện, bẫy rập Đế quốc bố trí tỉ mỉ thế mà bị quân đội Liên Bang công phá dễ như trở bàn tay, tựa như bọn họ đã sớm biết nơi đó sẽ có chuyện gì.

Người trong quân đội đều biết việc này có nghĩa là gì.

Bên trong Đế quốc, có gian tế!

Bởi vì chuyện xấu trước kia của Sở Diễn, ánh mắt hoài nghi rất nhanh liền tụ tập đến trên chiến hạm của Sở Diễn.

Thế nhưng chiến tranh còn đang diễn ra, quân đội cũng không có cách nào lập tức điều tra rõ chân tướng được, bọn họ chỉ có thể mắng Sở Diễn, sau đó tập trung hỏa lực công kích quân địch mãnh liệt.

Chỉ là kẻ địch tốc độ quá nhanh, số lượng lại quá nhiều, bọn họ căn bản không có biện pháp chống đỡ trước lửa đạn của địch, từng đợt từng đợt chiến hạm cứ thế hóa thành quả cầu lửa rơi từ ngân hà xuống.

Vào thời điểm mấu chốt ấy, Lăng Phong vì muốn giảm bớt thương vong càng nhiều càng tốt, quyết định để đại quân rút lui trước, bản thân ở lại phía sau.

Trong sách có một đoạn miêu tả như thế này:

Một quả pháo hạng nặng xuyên thẳng qua bầu trời, giống như tia chớp trong trời đêm mà đến, có ý định tấn công quân hạm của Lăng Phong. Hắn căn bản không cách nào né tránh được, chỉ có thể cảm nhận luồng ánh sáng mạnh ấy càng lúc càng gần.

Cũng chính là ngay lúc này, một chiếc chiến hạm lung lay thay hắn chắn đòn nghiêm trọng, hóa thành một mảng pháo hoa xán lạn giữa ngân hà. Sau khi khói bụi tan hết, chiếc chiến hạm to như vậy đã biến thành những mảnh vỡ vô cùng nhỏ nhoi.

Giống như Sở Diễn tựa ruồi nhặng không đầu đang điên cuồng chạy trốn, chó ngáp phải ruồi giúp Lăng Phong nhận một kích kia.

Đây có lẽ là việc tốt duy nhất mà đời này cậu làm đi.

*

Trở lại hiện tại, Sở Diễn còn đang suy nghĩ bản thân vì sao lại mơ mơ màng màng về thế giới này.

Cậu nhớ rõ mình còn tỏ vẻ với hệ thống: Tui cuối cùng cũng về hưu rồi, ngày nào cũng bị người ghét bỏ, cuộc sống này cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Hệ thống mỉm cười đầy ngọt ngào, tuy rằng cậu không hiểu vì sao có thể nhìn thấy nụ cười mỉm trên mặt của một cái hệ thống máy móc. Nhưng rất nhanh, hệ thống liền chọn cho cậu một cái thế giới để về hưu, cũng chính là thế giới đổi chồn với Thái tử của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.

Cả người cậu như bị thạch hóa, vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao.

Sở Diễn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhìn bó hồng tươi đẹp trong tay mình. Nghĩ đến việc dựa theo phát triển của cốt truyện, bước tiếp theo cậu sẽ cười e lệ ngượng ngùng đem hoa tặng cho Đoạn Trạch Vân, sau đó nhìn đối phương vẻ mặt lạnh nhạt nhận lấy nó, gật đầu như cảm ơn như tượng trưng, sau đó lướt qua cậu đi bắt chuyện với những người khác.

Cũng trong đêm nay, mẹ đẻ của Sở Diễn sẽ xâm nhập vào hậu hoa viên của cậu, nói cho cậu nghe chân tướng về thân thế của mình.

Sở Diễn đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, lúc này đây, cậu ít nhất phải sống tiếp.

Không thể tin được mà, cuộc sống sau khi về hưu của cậu thế mà sát khí tứ phía như thế, phải trải qua nước cờ âm mưu tính kế vô tận ấy. Cậu không hiểu liền hỏi, đây là cuộc sống mà người già trải qua thế sự xoay vần như cậu nên sống sao?

Bây giờ không phải cậu nên sống cuộc sống uống táo đỏ kỷ tử, húp trà xem báo khi về hưu sao hả!

Vì sao phải dưỡng lão ở cái thế giới mà cậu đã trải qua chứ hả?!

Cái này cùng với cuộc sống mà cậu tưởng tượng không thể nói là giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là một chút cũng chả giống nhau!

Không nói đến việc Sở Diễn không có chút tâm tư tình cảm nào với đối tượng đính hôn Đoạn Trạch Vân, mà cho dù có cậu cũng chả dám làm gì á. Cậu chỉ là người khiến vạn người chán ghét, phỏng chừng chỉ khác ruồi bọ ở chỗ là cậu sẽ không bay thôi á!

Sở Diễn vô cùng tự hiểu lấy bản thân mình, cái gì chồn đổi Thái tử, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ......... Cậu thậm chí còn chẳng đáng yêu bằng chồn nữa cơ!

Nói tiếp, hiện tại Sở Diễn chính là trong tâm thái người già, cảm thấy sống được một ngày thì chính là một ngày. Chất dopamine của tình yêu này nọ vẫn là nên để cho người trẻ tuổi đi, hiện tại trên mặt Sở Diễn viết bốn chữ —— thanh tâm quả dục.