[Boss vai ác] Chương 52

Ngày trùng sinh thứ 52: Bắt gian tại giường

Trans: CataHolic

Sau khi Hứa Tang Du hành hung tên đàn ông cặn bã một trận xong, hôm sau đến cả cơm cũng ăn nhiều thêm một chén!

Mà tên đàn ông cặn bã thì tương đối thê thảm, chỉ vẻn vẹn thương tích đầy mình thì thôi cũng đỡ, dù sao thì vết thương trên người ông ta không tính là động đến gân cốt. Nhưng chúng lại có hơi đau đớn quá mức, buổi tối có thể đến cả ngủ cũng không được ngon.

Thảm hại hơn là, vợ ông ta gần một giờ đêm mới về tới nhà, về rồi cũng không định quan tâm tới ông ta, thậm chí còn không thèm để ý xem vết thương trên người ông ta từ đâu mà ra. Trái lại cô ta còn đẩy ông ta một cái: “Đừng làm phiền tôi, tôi mệt lắm muốn đi ngủ.”

Ông ta cảm thấy kiệt quệ từ nơi sâu thẳm tâm hồn mình, có lẽ là bởi vì ngay lúc này trên đầu ông ta có lẽ đã xanh như một cái đồng cỏ(1) luôn rồi.

(1) Đồng cỏ = xanh lá = bị cắm sừng, gấp đôi canxi để làm gì đó mọi người.

Cho dù là như vậy thì ông ta cũng không nói thêm gì nữa, dù sao bây giờ đã là tận thế. Ông ta đã mất hết tất cả nên cũng không bằng lòng đánh mất cả gia đình của mình.

Nhưng tối hôm sau.

Sau khi Hứa Tang Du ăn tối xong và quay về phòng mình, đọc sách một hồi rồi lại không một tiếng động trèo cửa sổ ra ngoài.

Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh, bạn học Tạ Phồn đã biến mất từ lâu rồi.

Đêm khuya, tên đàn ông cặn bã kéo lê thân thể vừa mệt mỏi lại đau đớn đi về hướng nhà mình. Ông ta có hơi lo lắng nhưng lại cảm thấy tối nay dù sao cũng sẽ không đến mức gặp phải loại chuyện đáng sợ đó nữa, sau đó… bao tải quen thuộc từ trên trời rơi xuống.

Tên đàn ông cặn bã: …

Lại là màn đánh đập quen thuộc.

Ông ta bị đánh đến mất hết sức lực nằm trên mặt đất, trong lòng là sự khủng hoảng vô tận, kế tiếp sẽ có thêm một trận thứ hai nữa sao?

Chắc sẽ không đâu nhỉ!

Mười phút sau…

Tên đàn ông cặn bã bắt đầu gào khóc: “Rốt cuộc tôi đã động chạm các người ở chỗ nào? Cầu xin các người mở lòng từ bi nói cho tôi nghe với! Tôi sửa, tôi xin lỗi! Tôi bồi thường còn không được hay sao?”

Thế mà chẳng có ai để ý tới ông ta, đánh tơi bời thì vẫn đánh tơi bời, ông ta đổi đi đường khác cũng vô dụng. Dù ông ta đi đâu thì cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị ăn trùm bao bố.

Nhưng ông ta cũng không thể không ra ngoài bởi vì không làm việc thì sẽ nhịn đói. Ông ta cũng không phải sống một mình không lo chết đói nên không thể nào chỉ ở trong nhà chờ đợi mà không ra đường làm việc, đợi đến khi người đánh ông ta hết kiên nhẫn mà từ bỏ việc ra tay với ông ta được.

Sau mấy ngày liền như vậy, tên đàn ông cặn bã đã hoàn toàn sống mà không còn gì để luyến tiếc. Tối hôm nay, ông ta lại bị người ta chặn lại trong con hẻm nhỏ, khi cái bao tải quen thuộc từ trên trời rớt xuống thì ông ta gần như tuyệt vọng không muốn sống nữa rồi.

Ông ta quỳ xuống đất ‘phịch’ một tiếng, gương mặt bên dưới bao tải chảy nước mắt nước mũi giàn giụa: “Cầu xin anh đấy, cầu xinh anh hãy nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì. Tôi làm sai thì tôi sửa lại còn không được hay sao?”

“Nếu muốn tôi nói xin lỗi cũng được, bồi thường cũng tốt, chỉ cần anh nói thì những gì có thể làm tôi chắc chắn sẽ làm được. Nếu không làm được… không làm được thì cũng sẽ cố gắng hết sức mà làm, cầu xin anh hãy nói đi mà. Anh muốn gì cũng được! Các người đừng đánh tôi nữa…”

Ông ta thực sự bật khóc như một đứa trẻ, dù sao thì ai mà chịu nổi cuộc sống thế này cơ chứ? Chết thì không chết được nhưng lại sống không bằng chết. Ông ta cũng không thể chết là xong chuyện, dù sao thì trong nhà ông ta vẫn còn vợ con nữa, vả lại ai lại muôns chết cơ chứ?

Hứa Tang Du cảm thấy cũng khá đủ rồi nên lúc này mới nói: “Cút ra khỏi Bình Khẩu, nếu ngày mai sau khi mặt trời lặn mà ông vẫn còn ở Bình Khẩu thì không phải chỉ một trận đòn đơn giản như thế nữa đâu.”

Ngay từ đầu Hứa Tang Du đã không định gϊếŧ ông ta rồi, vì điều đó không cần thiết, bất kể ông ta có phải là ba của Tiếu Tiếu hay không thì cô cũng sẽ không làm như thế. Sở dĩ như vậy đương nhiên không phải bởi vì cô tốt bụng mà là bởi vì cái chết đối với tận thế mà nói là một cách thức giải thoát vừa đơn giản dứt khoát lại vừa không có bao nhiêu đau đớn

Đối với cái người trước mắt này mà nói, cái chết dĩ nhiên làm cho ông ta sợ hãi nhưng tiếp tục sống chẳng phải là sự trừng phạt nghiêm khắc hơn đấy sao.

Ông ta có một thằng con trai bị nuôi thành đồ bỏ đi, một cô vợ không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, trong tận thế hẳn đây mới là sự gian khổ lớn nhất của ông ta.

Cái mà Hứa Tang Du muốn chỉ là người nhà này đừng ở trước mặt cô và làm cô ghê tởm nên chỉ muốn bọn họ cút ra khỏi Bình Khẩu. Những chuyện còn lại thuận theo ý trời, cô cũng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận.

“Chỉ rời khỏi đây thôi sao?” Tên đàn ông cặn bã ngơ ra, ông ta ngay lập tức nước mắt lưng tròng, nước mắt rơi xuống ‘ào ào’: “Sao… anh không nói sớm…”

Ông ta cảm thấy mình chịu đựng uổng công mấy trận đòn, mặc dù không biết làm thế nào mà đắc tội người ta nhưng chỉ cần rời khỏi là được thì đi đâu mà chẳng được? Khắp nơi đâu cũng là căn cứ cả.

Hứa Tang Du không nói sớm đương nhiên là vì muốn đánh ông ta thêm vài trận nữa rồi, vả lại còn muốn bảo đảm rằng xác thực ông ta bị đánh đến phục nên đá lão thêm một cái: “Nghe rồi làm theo đi, mắc gì nói lắm thế.”

Cô cảm thấy đợi cái tên thường dân này đi rồi thì cô không đánh được nữa nên lại có hơi không vui, vì thế cô xắn tay áo lên, trước khi ông ta rời đi tận tình nện cho ông ta thêm một trận nữa.

Tên đàn ông cặn bã: ? ? ?

Sau khi Hứa Tang Du đánh xong lại cảnh cáo một phen rồi rời đi. Tuy rằng lần này tên đàn ông cặn bã cũng bị đánh đến thương tích đầy mình nhưng tốt xấu gì ông ta cũng đã biết vì sao mình ăn đòn do đó tâm trạng cũng không phải tệ lắm, dọn dẹp một chút rồi bò dậy bỏ đi.

Lúc đi được nửa đường, đúng như dự đoán, bao tải thứ hai rơi xuống, ông ta quen thuộc quỳ ‘phịch’ xuống mặt đất: “Anh đại! Ngày mai trước khi mặt trời lặn tôi sẽ cút ra khỏi căn cứ này! Thật đấy, nói được làm được, cầu xin anh đừng đánh tôi nữa mà!”

Nắm đấm của Tạ Phồn cũng đã giơ lên nghe đến đây thì thầm nghĩ không ổn rồi, anh nhận ra trước mình còn có một người đã đánh tên cặn bã này, hơn nữa khả năng 99% là Hứa Tang Du.

Anh nhanh chóng hạ nắm đấm xuống, thậm chí cũng không thèm quan tâm tên cặn bã đang không ngừng cầu xin trên đất kia mà xoay người bỏ chạy. Anh vừa chạy đến bên dưới cửa sổ phía sau nhà thì bước chân thành thành thật thật ngừng lại.

Hứa Tang Du đang đứng bên dưới cửa sổ ngậm kẹo mυ"ŧ, tựa vào tường suy nghĩ.

Tạ Phồn: …

Vì anh không thấy gì nên không biết vẻ mặt hiện tại của Hứa Tang Du trông như thế nào, nhưng anh loáng thoáng có thể cảm giác được khí áp trên người Hứa Tang Du có hơi thấp.

Tạ Phồn biết sắp hỏng bét rồi, anh phản ứng lại cực kỳ nhanh, giả vờ hoàn toàn không cảm nhận được Hứa Tang Du đang ở trước mặt. Anh mò mẫm tìm được bức tường, bộ dạng vừa gian nan lại vừa tốn sức trèo lên trên.

Hứa Tang Du không nhịn được mà khẽ ngáng chân anh.

Tạ Phồn lộ vẻ kinh hoảng: “Ai đấy?”

“Anh lên trên trước đi, chậm thôi không cần gấp, em lập tức qua tìm anh ngay.” Hứa Tang Du bình tĩnh nói.

Tạ Phồn: …

Anh bất chấp khó khăn mà trèo lên trên, vừa vào phòng chưa được mấy giây liền có người tới gõ cửa. Tạ Phồn ngoan ngoãn thành thật đi ra mở cửa đón Hứa Tang Du vào phòng.

“Đi đâu đấy?” Sau khi Hứa Tang Du vào thì tự kéo cho mình một chiếc ghế, ngồi xuống xong thì có chút tò mò mà đánh giá Tạ Phồn. Bản lĩnh của bạn học Tạ Phồn lớn hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều ghê ta.

“Đi đánh ba của Tiếu Tiếu.” Tạ Phồn ngoan ngoãn thành thật nói.

“Không phải anh bị mù à?”

“Sau khi thức tỉnh dị năng thì cảm giác năng lực và sức mạnh cũng trở nên ổn hơn một chút, vả lại anh trùm bao bố lão ta.”

Tạ Phồn nghiêm chỉnh ngồi ở đó, bộ dáng ngoan hiền.

Lúc trước Hứa Tang Du đã nhận ra sự bất thường rồi, chủ yếu là thương thế trên người tên cặn bã nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, giống như còn từng bị đập thêm một trận khác nữa vậy. Mãi cho đến hôm nay, lúc tên cặn bã cầu xin tha thứ có nói một câu: Các người đừng đánh tôi nữa.

‘Các’? Còn ai nữa?

Lúc này cô mới ý thức được có khả năng quả thật còn có người thứ hai tới đánh tên cặn bã này nữa.

Ban đầu cô còn cho rằng người đó là Giang Lam, kết quả làm sao cô cũng không ngờ được vậy mà lại là Tạ Phồn.

Hứa Tang Du quả thật là sợ ngây người, đây không phải là quý ngài mù loà tội nghiệp và đáng thương nhất nhà họ hay sao?

“Anh bắt đầu từ bao giờ?”

Tạ Phồn báo thời gian.

Vẻ mặt Hứa Tang Du phức tạp, cô chợt nhớ tới cuộc ‘hội ngộ’ của hai người họ ở cửa nhà bếp tối qua. Một người thì bảo đi rót nước uống, người kia thì bảo đi vệ sinh.

Ờ…

Một sự ăn ý ngoài ý muốn đấy nhỉ.

Hứa Tang Du chìm vào suy nghĩ trong thời gian dài, Tạ Phồn nãy h vẫn chưa nhận được câu trả lời nên khó tránh khỏi có hơi hoảng loạn. Anh đưa tay sờ soạng chốc lát, chạm vào tay ghế sau đó tới gần Hứa Tang Du: “Không phải anh cố tình gạt em đâu, A Du, em đừng giận mà.”

“Anh chỉ sợ… em cảm thấy anh có năng lực tự lo cho cuộc sống của mình thì sẽ không cần anh nữa.” Anh tội nghiệp đi tới trước mặt Hứa Tang Du, thấp giọng nói: “A Du…”

Hứa Tang Du thở dài một hơi, duỗi tay sờ nhẹ vào gò má tái nhợt của anh: “Lần này cho qua, dù sao anh cũng không cố tình gạt em cái gì, chỉ không chủ động nói em nghe mà thôi, ngoại trừ chuyện này ra chắc anh không còn gạt em gì khác nữa đâu, đúng không?”

Tạ Phồn: …

Anh không nghĩ bây giờ thẳng thắn là một ý định hay. Nếu bây giờ mà khai thật, với nền tảng tình cảm vẫn chưa được vững chắc của hai người họ thì có lẽ anh sẽ bị Hứa Tang Du ném thẳng ra ngoài từ cửa sổ xuống đất đấy nhỉ…

Nhưng cứ luôn lấp liếʍ thì sẽ có kết quả như thế nào đây?

Chẳng qua bây giờ tình cảm đang đúng độ ngọt ngào hạnh phúc mà thôi, đến khi bị bại lộ hẳn là sẽ chết không toàn thây mất.

Ngẫm nghĩ như vậy còn thật sự thấy khá có tiết tấu nữa.

Tạ Phồn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Anh hoàn toàn không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh khó vẹn đôi đường như vậy.

Dù sao thì từ trước tới giờ anh chưa từng sợ bóng sợ gió như vậy bao giờ, tuy rằng loại tình cảnh hiện tại là do tự anh làm ra nhưng anh chưa bao giờ vì một người mà lo trước lo sau đến cả một quyết định cũng không dám quyết.

Sự trầm mặc của quý ngài mù loà khiến cho Hứa Tang Du chú ý.

“Anh còn gì chưa nói với em sao? Nếu giờ anh nói vẫn còn kịp.” Hứa Tang Du nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Tạ Phồn, cô dùng kiểu giọng điệu ‘thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị’ để nói.

Cô thực sự rất ghét bị người ta dối lừa.

Từ nhỏ đã như vậy rồi.

Dù là sự lừa gạt thiện chí cũng sẽ khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hứa Tang Du yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tạ Phồn, Tạ Phồn đã cảm nhận được nơi sống lưng mình đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi hột thấm ướt áo trong.

Sự lựa chọn trước mắt thực sự quá quan trọng, vì nó có liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của anh.

Tạ Phồn trăn trở nhiều lần nhưng lại không dám dây dưa quá lâu khiến Hứa Tang Du nghi ngờ. Anh kiên trì tới cùng mà đưa ra một quyết định mà chắc chắn sau này sẽ hối hận: “Không có.”

“Thật sao?” Hứa Tang Du khẽ híp mắt lại, hiển nhiên cô còn có hơi nghi ngờ.

Tạ Phồn bình tĩnh nghiêng người và hôn lên khoé môi Hứa Tang Du một cách tinh tế ngọt ngào. Giọng nói của anh áp xuống rất thấp, nghe qua khá gợi cảm: “Anh chẳng gạt em gì cả, ngoại trừ một số chuyện bé xíu và những thứ không đáng kể. Ban nãy anh đang suy nghĩ, những câu chuyện vụn vặt lẫn lộn từng xảy ra trong cuộc đời anh có được xem là chuyện lừa dối để kể cho em nghe hay không. Sau đó anh cảm thấy những chuyện đó không có giá trị gì cả vì nó quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng để kể.”

“Mà bây giờ thứ quan trọng nhất là tương lai, là những thứ mà hai chúng ta cùng nhau tạo nên. Anh không nói dối gì em, em có thể hỏi thử trái tim anh xem.” Anh nắm bàn tay của Hứa Tang Du đặt lên trái tim mình, nếu nó không được nhét qua cổ áo thì sẽ lộ rõ sự chân thành hơn một chút chứ không phải ‘gợϊ ȶìиᏂ’ thế này đâu.

Tạ Phồn tin chắc rằng, không có một cái ‘chụt chụt’ nào mà không giải quyết được vấn đề, nếu không thì ‘chụt’ hai cái.

Hứa Tang Du cúi đầu nhìn anh, người đàn ông xinh đẹp quỳ một chân trước mặt cô. Anh cố tình đặt mình ở vị trí thấp hơn và dùng thái độ dịu dàng, ngoan ngoãn đối diện với cô.

Nhưng lại giống như cô đã sinh ra một loại ảo giác như thế này:

Tuy anh khoác lên một lớp da dịu dàng, nhưng bên dưới lớp da ấy che giấu một con ác thú.