[Boss vai ác] Chương 53

Ngày trùng sinh thứ 53: Thu gom rác thải chỉ cần ba bước

Trans: CataHolic

“Đang suy nghĩ gì đó?” Anh ngẩng đầu lên, cần cổ trắng ngần với yết hầu nhô ra. Vì động tác này hoàn toàn để lộ ra trước mắt Hứa Tang Du nên cực kì giống sự hiến tế.

Dê con trắng tinh hiến tế bản thân sẽ có một loại vẻ đẹp thánh thiện, nhưng nếu là một con thú dữ đội da dê thì sao?

Hứa Tang Du nắm lấy cằm của Tạ Phồn, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Đáng tiếc, Tạ Phồn là một người mù, đôi mắt anh trống rỗng nên sẽ không hiện ra ngoài bất cứ thông tin gì.

Người đàn ông trẻ tuổi mờ mịt nghiêng đầu: “A Du?”

Có thể là ảo giác thôi, nhưng trong lòng Hứa Tang Du có một loại cảm giác cáu kỉnh nói không nên lời, cô hơi thô lỗ mà đẩy Tạ Phồn ra, Tạ Phồn thoạt nhìn cơ thể mảnh mai yếu đuối bị cô đẩy ngã.

Gần phía sau lưng Tạ Phồn là giường, anh vừa ngã xuống thì cái gáy suýt chút nữa đập vào mép giường, nhưng Hứa Tang Du phản ứng rất nhanh, cô nghiên người về phía trước đỡ lấy gáy của Tạ Phồn. Tuy tâm trạng vẫn có hơi cáu kỉnh nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi.

Hứa Tang Du hôn Tạ Phồn một cách mạnh bạo, thay vì nói là hôn không bằng nói là cắn xé cánh môi của anh. Thậm chí bởi vì mang theo chút cáu kỉnh nên lúc đầu khi cô chạm vào môi anh không chú ý nặng nhẹ nên cô còn nếm được một chút vị máu tươi nữa.

Vị rất nhạt, thậm chí không có nhiều mùi tanh đặc trưng của máu, hoặc có thể nói rằng mùi vị giống hệt như gỉ sắt, đồng thời lộ ra vị ngọt thoang thoảng.

Sau khi cô nhấm nháp được chút mùi máu tươi kia thì có hơi hối hận, cô không nên chỉ vì tâm trạng của bản thân không vui mà trút hết phẫn nộ lên người Tạ Phồn.

Hứa Tang Du ngẩng đầu lên, sau đó cô phát hiện chỗ môi dưới của Tạ Phồn quả nhiên đã có một vết thương bị cắn vẫn còn đang rướm máu, nhưng màu sắc của máu hơi nhạt trông rất không khỏe mạnh.

Hứa Tang Du có chút xấu hổ về hành vi của mình, cô cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ Tạ Phồn giống như một con mèo con đang liếʍ vết thương của chính mình.

Cô còn nói với Tạ Phồn: “Em không nên tức giận với anh, anh chẳng làm sai gì cả.”

Cô chỉ là tự dưng cáu kỉnh mà thôi.

Tạ Phồn ngược lại càng thêm chột dạ, anh hôn đáp lại Hứa Tang Du, nói một cách mơ hồ không rõ: “Không sao hết, em mãi mãi không cần phải xin lỗi anh.”

Bởi vì người làm sai là anh.

“Thế chúng ta làm hòa nhé.” Hứa Tang Du trông cực kỳ giống một đứa trẻ vừa cãi nhau với một người bạn của mình, cô ôm thắt lưng của Tạ Phồn và nâng anh dậy, đặt lên giường: “Nhưng sau này anh không được giấu giếm em nữa nhé, được không? Bởi vì em cũng có một bí mật rất lớn chưa từng nói với anh, vì thế chúng ta hòa nhau.”

“Được.” Ngay từ đầu Tạ Phồn đã biết cô có bí mật, nhưng không biết bí mật này rốt cuộc lớn cỡ nào. Trong khoảnh khắc này anh thậm chí còn sinh ra chút lòng hiếu kỳ, nhưng anh cũng không chủ động thăm dò.

Bởi vì người giấu bí mật như mình thì không có tư cách đi thăm dò bí mật của người khác.

“Rồi có ngày em sẽ nói cho anh biết.” Hiện tại Hứa Tang Du vẫn chưa thể nói cho anh biết, bởi vì đây là bí mật lớn nhất trong cuộc đời cô. Có thể ngày nào đó, tiến độ tình cảm của hai người họ đã vừa đủ, khi mà cô cảm thấy mình đã có thể trao hết mọi thứ thì cô sẽ nói bí mật lớn nhất của mình cho Tạ Phồn nghe.

Nhưng trước lúc đó, cô sẽ không nói gì cả.

Ngay cả Giang Lam của hiện tại – người thân của cô ở kiếp trước còn chưa biết được bí mật này từ chỗ của cô chứ đừng nói là Tạ Phồn.

Dù sao thì loại chuyện bí mật như sống lại lần nữa thế này khi nghe tới thật sự là quá khủng khϊếp.

Vì thế bản thân cũng che giấu điều gì đó của riêng mình thì không thể nào mãnh liệt lên án người khác đã che giấu mình được. Chính vì vậy, Hứa Tang Du cũng không tiếp tục nổi giận hay thế này thế nọ vì chuyện này nữa.

Tạ Phồn khẽ gật đầu: “Được.”

Hứa Tang Du tựa lên ngực Tạ Phồn, thấp giọng nói: “Em tin tưởng anh, cho dù hai chúng ta không có quan hệ ‘kiểu đó’ thì anh cũng là người nhà của em.”

Tạ Phồn cảm thấy rất nặng nề, Hứa Tang Du càng như vậy thì anh lại càng lo lắng hơn. Bí mật của anh không thể giấu giếm suốt đời, sớm muộn gì cũng có ngày nó sẽ bị vạch trần, bất kể anh có cố gắng che giấu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện này được.

Thế thì đợi tới cái ngày bị vạch trần ấy…

Nghĩ tới nghĩ lui đã cảm thấy bản thân muốn nghẹt thở.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng muộn lắm rồi, em về phòng đây.” Hứa Tang Du đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình một lát liền tính rời đi.

Nhưng Tạ Phồn lặng lẽ kéo tay áo của cô lại, lúc Hứa Tang Du cất bước đi khẽ bị kéo lại thì mới nhận ra, cô nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tạ Phồn.

Dường như Tạ Phồn định nói gì đó, kết quả tới cuối cùng cũng không thể nói thành lời, anh im lặng một hồi nhưng vẫn không dám thẳng thắn. Rốt cuộc kiên trì đến cùng mà nói: “Hay là đêm nay em ở lại đây đi?”

Hứa Tang Du: …

Em mới 17 tuổi thôi, em vẫn còn là con nít đấy!

Tuy rằng anh rất quyến rũ và em cũng có hơi không chịu đựng được cám dỗ, nhưng loại chuyện đó ít nhất cũng phải chờ sau khi đủ tuổi mới có thể ‘xảy ra’ được mà!

Cô vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy Tạ Phồn áo quần không chỉnh tề, cả người còn mang theo loại cảm giác hỗn loạn đẹp đẽ. Anh nằm đó, dáng vẻ trông vô cùng quyến rũ như mặc người chiếm lấy.

Em không kiểm soát bản thân được đâu!!!

Nhưng người đàn ông kia hết lần này tới lần khác đều phô bày ra dáng vẻ rất vô tội: “Trước đây chúng ta không phải cũng từng ngủ chung với nhau đấy sao? Anh chỉ là đột nhiên rất muốn… rất muốn ở cùng với em, hoặc là được em bầu bạn mà thôi, được không em?”

Ồ, là ngủ kiểu đó hả.

Vết thương của Hứa Tang Du bây giờ đã đỡ hơn trước nhiều rồi, chỉ cần không vận động gì đó quá kịch liệt thì không cần phải lo lắng miệng vết thương rách ra. Cô chìm vào phân vân, chủ yếu cô lo rằng mình không khống chế được bản thân rồi làm ra chút chuyện ‘gì đó’.

Cuối cùng, cô vẫn không chịu đựng được sự cám dỗ: “Đành vậy.”

“Em đi tắm trước cái đã, anh… anh đợi em nhé.”

Tạ Phồn gật đầu một cách ngoan ngoãn: “Được, anh đợi em.”

Hứa Tang Du làm ấm một ít nước để đi tắm, cô quấn màng bọc thực phẩm để bao miệng vết thương lại, nói là tắm rửa chứ thực ra là chỉ kì cọ sơ trên người, dù sao thì miệng vết thương bây giờ vẫn chưa thể dính nước được.

Thay vào đó cô gội đầu trước, gội xong rồi lau khô tóc, lúc này mới trở về phòng.

Tạ Phồn đã thay đồ ngủ và chui vào chăn rồi, khi nghe thấy tiếng cô bước vào còn cười nói: “Giường đã được làm ấm rồi, em ngủ bên này nhé.”

Nói rồi anh định lùi ra khỏi phần giường ấm áp để nằm vào phần còn lại của chiếc giường.

Gò má của Hứa Tang Du khẽ ửng hồng, may mà mắt của anh mù không thấy gì.

“Không cần đâu… dù sao… dù sao thì mối quan hệ hiện tại cũng không giống trước đây nữa.”

Hơn nữa, dù không chung một cái chăn thì đến sáng hôm sau…

Hứa Tang Du đã không định từ chối nữa.

Tạ Phồn thuận thế nằm lại, anh còn xốc chăn lên vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Nào.”

Hứa Tang Du chui vào chăn, bên cạnh là thân thể gầy yếu của Tạ Phồn. Nhiệt độ cơ thể của anh hơi thấp hơn người bình thường nhưng cũng làm bên trong chăn ấm áp hơn được một chút.

Tạ Phồn vốn đang nằm kề vai cùng Hứa Tang Du, chưa tới hai giây đã tự động lăn vào vòng tay cô, anh còn dùng một giọng nói cực kì đáng thương: “Có thể nằm thế này không? Anh muốn gần em thêm một chút nữa, nằm vậy sẽ không đè lên vết thương của em chứ?”

Hứa Tang Du lặng im chốc lát rồi nói: “Không sao.”

Cô chủ động vươn tay ra ôm lấy Tạ Phồn: “Không thích ngủ một mình sao? Bởi vì những trải nghiệm trước kia à? Không sao cả, sau này em ở cạnh anh.”

Tạ Phồn muốn nói dối theo bản năng, anh định soạn ra một quá khứ vô cùng thê thảm và đáng thương, như vậy thì Hứa Tang Du sẽ đau lòng cho anh rồi tối nào cũng sẽ sang đây với anh.

Nhưng những lời nói dối kia đã tới cửa miệng lại bị anh nuốt ngược về.

Anh không thể lừa Hứa Tang Du thêm nữa.

Cho dù sau này Hứa Tang Du biết được những bí mật mà anh che giấu, chắc chắn anh sẽ mất cô, Tạ Phồn cũng không muốn… lại tiếp tục nói dối nhiều thêm nữa.

Anh hơi buồn bã, việc có được sự ấm áp như vậy rồi buộc phải mất đi lần nữa là một chuyện tàn khốc biết bao, nhưng tất cả những chuyện này đều do anh tự làm tự chịu cả, chẳng có gì đáng được người khác cảm thông hết.

Nhưng trên đời này cũng sẽ chẳng còn có người thứ hai bất kể phải đối mặt với tình cảnh thế nào cũng đều che chở anh sau lưng, cố hết sức mà bảo vệ anh như thế nữa.

Kẻ mạnh không hẳn là không cần người khác bảo vệ, ngược lại, càng mạnh mẽ thì lại càng cô độc.

Tạ Phồn buồn bã ôm chầm Hứa Tang Du: “Không, anh chỉ là rất thích ở cùng em nên không muốn lãng phí phút giây nào, mà đêm lại quá dài.”

Hứa Tang Du càng ngượng ngùng hơn, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trên gương mặt vô cảm của mình, cũng không biết định làm vậy cho ai coi nhưng chóp tai lại ửng lên một sắc đỏ rất xinh đẹp.

“Mắc gì tự dưng làm nũng như vậy chứ.”

Cô thấp giọng nói: “Được rồi được rồi, sau này em sẽ ngủ cùng anh.”

Hứa Tang Du cúi đầu hôn lên trán anh: “Hôn chúc ngủ ngon nè, mau ngủ đi.”

Ôm nhau và ngủ cùng Hứa Tang Du là một chuyện rất thoải mái, đặc biệt là sau một đêm, cái cơ thể không thuộc về con người này của anh cũng dính một ít nhiệt độ từ Hứa Tang Du, nó thậm chí còn khiến anh sinh ra một loại ảo giác rằng mình và người bình thường không có quá nhiều sự khác biệt.

Vì thế, ngay cả khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người, toàn bộ hơi ấm do nó tạo ra cũng sẽ khiến tâm trạng người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Anh không nói dối, anh hận không thể quấn lấy Hứa Tang Du mọi lúc mọi nơi, tiếc không thể ôm nhau thế này cho đến thiên hoang địa lão(1).

(1) Thiên hoang địa lão: vĩnh viễn sánh cùng thiên địa; lâu như trời đất; thời gian dài đằng đẵng.

Kiếp trước Tạ Phồn đã làm zombie rất rất nhiều năm, nhưng vì anh không mất lí trí nên từ trước đến nay anh chưa bao giờ thực sự ăn thịt người, cùng lắm là cắn nuốt tinh hạch của người khác để nâng cao bản thân thôi.

Nhưng giờ khắc này, con dã thú tượng trưng cho du͙© vọиɠ trong lòng anh lại đang tham lam mà nói với anh về niềm khao khát của chính anh dành cho Hứa Tang Du.

Nếu sẽ phải mất đi, vậy thì nuốt cô vào và hợp thành một thể với anh, từ đó về sau không tách rời nhau nữa.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc Hứa Tang Du sẽ chết và sẽ biến mất khỏi thế giới này thì anh liền muốn phát điên.

Nếu nói rằng yêu sẽ khiến người ta đau khổ và hèn nhát thì tại sao anh vẫn vui vẻ chịu đựng như thế.

Lúc Hứa Tang Du tỉnh lại thì cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô vô thức tựa cằm lên vai Tạ Phồn rồi ôm ấp người ta một chốc.

Mặc dù không khó chịu lúc mới dậy nhưng khi Hứa Tang Du chưa tỉnh ngủ hẳn thì cả người đều trở nên mềm nhũn và sẽ không chủ động ngồi dậy từ trên giường.

Cô cần một ít thời gian để chậm rãi tỉnh táo lại, trước đây nếu có người muốn gọi cô dậy thì thường rất khó làm được, trừ khi xảy ra loại chuyện gì đó đặc biệt khẩn cấp.

Sau khi Hứa Tang Du ngẩn người một hồi thì đột nhiên bừng tỉnh: “Hôm nay còn chuyện vô cùng quan trọng phải làm!”

“Hả?” Tạ Phồn vẫn còn hơi mông lung, sau đó anh liền trông thấy Hứa Tang Du bật dậy khỏi giường với vận tốc ánh sáng: “Dậy mau dậy mau, nhanh ăn sáng để chốc nữa đi xem kịch!”

“Nếu hôm nay gã ta không cút khỏi Bình Khẩu thật thì em sẽ gϊếŧ chết gã.” Hứa Tang Du cũng không phải nhà từ thiện gì, số người chết trong tay cô ít nhất cũng trên dưới một trăm rồi, đặc biệt cái thứ đồ chơi không có ranh giới đạo đức đến đây đυ.ng chạm đến cô đó thì từ trước đến nay cô chưa chừa ai sống bao giờ.

Lúc này Tạ Phồn mới phản ứng lai, người cô nói là tên đàn ông cặn bã đó.

Vì vậy, hai người lục tục ngồi dậy, sau khi rửa mặt sạch sẽ thì bước ra ngoài.

Sau khi ăn sáng xong, hai người họ liền kiếm cớ ra ngoài, không mang Giang Lam theo nhưng có nói với cậu là họ phải đi rất lâu và bảo cậu chăm sóc tốt cho Tiếu Tiếu.

Hứa Tang Du đi coi kịhc còn mang theo một bịch quà vặt be bé, tâm trạng hiển nhiên là hớn hở đến tột cùng. Khi cô đến gần nhà của tên đàn ông cặn bã, sau khi lượn lờ một vòng thì tìm được chỗ có tầm nhìn khá ổn rồi kéo Tạ Phồn ngồi bừa ở đấy.

Hai người họ còn mang theo băng ghế có thể gấp lại nho nhỏ nữa, quả thật là giống hệt như đi xem phim ở trong thôn lúc nhỏ, mang một băng ghế nhỏ đựng đồ ăn vặt để xem phim vậy.

Lúc ban đầu vẫn không có chút động tĩnh gì, đến khoảng gần trưa thì cửa đột nhiên bật mở, một người phụ nữ trang điểm thật dày bước ra từ bên trong.

Tuổi ả ta chưa tới ba mươi nhưng lại trang điểm khá kĩ càng, nhưng trên mặt lại là vẻ giận dữ, trông dáng vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Cô ta vừa xông ra ngoài thì tên đàn ông cặn bã liền bước ra từ bên trong, còn nắm cô ta lại: “Em làm trò gì đấy.”

“Tôi nên hỏi anh câu này mới đúng đấy!” Ả ta cực kì phẫn nộ mà nói: “Chúng ta khó khăn lắm mới vào được căn cứ này, khó khăn lắm mới có được vài ngày sống yên ổn, ông muốn đi đâu nữa?”

Hiển nhiên tên đàn ông cặn bã chưa nói với ả ta vì sao họ phải chuyển đi khỏi căn cứ này mà chỉ cứng rắn nói: “Nghe lời anh, theo anh đi, dù đến căn cứ khác thì anh cũng có thể cho em cuộc sống tốt.”

“Anh ở đây còn kiếm không ra cái ăn cái mặc mà còn định đi đâu?” Ả đàn bà đột nhiên hất tay gã ra, vẻ mặt còn hơi châm chọc nói: “Anh điên hay tôi điên hả? Tôi chẳng đi đâu cả, nếu anh muốn đi thì đi một mình đi!”

Tên đàn ông cặn bã vốn còn đang ăn nói khép nép định nói gì đó, thấy ả ta như vậy thì đột nhiên bùng nổ: “Có phải cô lên giường với thằng khác sau lưng tôi rồi phải không! Đúng không! Cô không muốn đi đơn giản là vì nơi này có người tình của cô chứ gì!”

Mặt gã ta nổi đầy gân xanh, trông cực kì dữ tợn: “Cô nói đi! Nói đi chứ! Đúng vậy không! Có phải cô đã tìm được thằng gian phu sau lưng tôi rồi phải không! Tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt hay sao?”

Ả đàn bà bỗng cười lạnh lùng: “Đúng đó, thì sao hả? Muốn đi thì tự đi đi, dù sao tôi sẽ chẳng đi đâu cả.”

Vẻ mặt tên đàn ông cặn bã vốn rất dữ tợn thoáng cái đã vặn vẹo không giống người nữa. Gã quên rằng năm đó mình đã một đạp đá văng người vợ cũ hết lời giữ gã lại thế nào, và gã đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại ra sao.

Gã cố nén phẫn nộ và đau khổ lại, níu giữ người vợ hiện tại của mình: “Đi theo anh nhé, anh mang em và con trai rời khỏi nơi này. Tin anh đi, anh sẽ cố gắng để hai người sống cuộc sống giống như trước kia, dù không vì anh thì em cũng phải nghĩ tới con trai, lẽ nào em định vứt bỏ con trai em sao?”

“Anh muốn đi thì mang nó theo luôn đi, tôi tin rằng anh sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn.” Ả đàn bả cười lạnh và nói, ả vốn là một kẻ thứ ba, chả phải một người đàn bà có liêm sỉ lễ nghĩa gì, cả đời này người mà ả quan tâm nhất chính là bản thân, sao phải quan tâm tới con trai mình ra sao.

Con trai vẫn còn sinh đứa khác được, chứ cuộc đời ả chỉ có một mà thôi.

Tên đàn ông cặn bã dường như đã tức điên rồi, gã bước tới tát một bạt tay, ả đàn bà kia cũng chẳng phải người hiền lành gì. Chẳng mấy chốc, hai người liền lao vào đánh nhau, sức mạnh của ả đàn bà hơi kém một chút, cộng thêm bình thường sống trong nhung lụa nên đương nhiên không đánh lại tên đàn ông cặn bã rồi.

Nhưng không bao lâu sau lại có một tên đàn ông cao to đi tới, người đàn ông này dường như là ‘gian phu’ của ả đàn bà kia, hắn xông lên đập tên đàn ông cặn bã không trượt phát nào, đánh gã đến đầu rơi máu chảy.

Ả đàn bà khoác tay hắn rồi nói với tên đàn ông cặn bã: “Mấy người muốn xéo thì xéo đi, muốn đi đâu thì đi, nhưng tôi sẽ không đi theo anh đâu, sau này hai ta chẳng có quan hệ gì sất, anh đừng có mà đến dây dưa với tôi.”

Tên đàn ông cặn bã hiển nhiên không ngờ rằng mình sẽ rơi vào kết quả như vậy, có cả nước mắt lẫn nước mũi và rất nhiều vết máu trên mặt gã, trông cực kì chật vật. Gã gào khóc níu kéo ả đàn bà, nhưng ả cũng không thèm ngoảnh lại mà trực tiếp bỏ rơi hai cha con gã ta.

Nhiều năm trước, gã cũng không thèm ngoảnh lại mà bỏ rơi vợ và con gái mình. Nhiều năm sau, ông trời có mắt, báo ứng tới đúng người nên gã ta đã nhận được kết cục xác đáng.

Hứa Tang Du thấy vậy vẫn khá là vui mừng, có một loại cảm giác đọc một cuốn tiểu thuyết sảng văn(2), bên cạnh còn có Tạ Phồn liên tục đút quà vặt, mớm trái cây cho cô nữa, vừa thấy vậy thì tâm trạng càng tốt hơn nữa.

(2) Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

Ngay sau đó, cô lại xem thêm một bộ phim truyền hình khác, tên đàn ông cặn bã định tới xoay chuyển kẻ thứ ba nọ nhưng hiển nhiên lần này ả ta chỉ mượn đề tài để nói chuyện của mình, có vẻ như ả ta vốn đã muốn đá tên đàn ông cặn bã kia rồi.

Vì thế lão ta lại ăn thêm một trận đòn nữa, buộc phải tiếp tục suy xét về chuyện chuyển khỏi căn cứ này, dù sao thì hai người kia cũng đã cảnh cáo gã rồi. Nếu hôm nay gã không chuyển đi thì ngày mai có thể gã sẽ phải chết.

Tên đàn ông cặn bã đành phải thu dọn hành lý và mang theo con trai rời khỏi nơi này.

Con trai gã ta hiển nhiên cũng không muốn đi, dù sao thì thằng nhóc này đã bị chiều hư, sau khi được sống ở một nơi yên ổn rồi thì làm sao mà chịu đi tới chỗ mới khác nữa chứ.

Tên đàn ông cặn bã phải dỗ dành, dụ dỗ liên tục mới dỗ được thằng con đang lăn qua lộn lại. Gã thu dọn đồ đạc một chút, nhân lúc còn chưa đến buổi chiều, vẫn còn đủ thời gian mau chóng rời khỏi căn cứ này.

Nếu trễ hơn một chút nữa đến tối thì sẽ khó tìm được chỗ qua đêm lắm.

Một tay gã ôm con trai, tay còn lại kéo hành lí, khi gã đi ra ngoài rốt cuộc cũng trông thấy Hứa Tang Du.

Giờ khắc này gã đương nhiên hiểu rõ tất cả những gì mình trải qua rốt cuộc là do ai làm, nhưng dù gã oán hận hay đau khổ thì gã cũng không còn hơi sức đâu mà làm ra chuyện gì đó nữa.

Chỉ đành cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Hứa Tang Du còn đang cắn hạt dưa thì đột nhiên dùng giọng điệu như ngờ vực mà hỏi gã: “Ông đã từng hối hận chưa?”

Gã ta ôm chặt lấy con trai, ăn nói khép nép: “Lúc trước tôi không nên đến nhà quấy rầy cô, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi, bây giờ tôi rời khỏi đây thì cũng sẽ đảm bảo không quay về nữa!”

Gương mặt Hứa Tang Du lạnh lùng: “Cút đi.”

Gã ta vội vàng mang theo con trai rời đi, kể cả trong lòng có oán hận thì có thể làm được gì chứ? Bây giờ gã cũng có đánh lại đám Hứa Tang Du đâu, nhưng loại người giống như gã ta, nếu thực sự có khả năng thì sẽ tuyệt đối vẫn là bộ dáng tiểu nhân đắc chí(3).

(3) Kẻ tầm thường hả hê trước sự thất bại tạm thời của người khác và những thắng lợi nhỏ nhoi của mình.

Hứa Tang Du nể mặt Tiếu Tiếu cho gã một cơ hội cuối cùng, nhưng người này thực sự làm người ta quá là thất vọng.

“Đến cuối cùng, ông ta cũng chẳng tự kiểm điểm lại bản thân mình, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ rồi ruồng bỏ mẹ già và vợ con.” Hứa Tang Du không nhịn được mà bình luận: “Có thể thấy rằng, từ trước đến giờ ông ta không nghĩ rằng bản thân làm sai.”

“Đây là bản tính của ông ta rồi.” Tạ Phồn nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Được.” Hứa Tang Du phủi mông: “Về nhà thôi, chỉ cần ông ta không động đến Tiếu Tiếu nữa thì em sẽ cho ông ta một cơ hội cuối cùng này.”

Tạ Phồn khẽ mỉm cười, nói thầm.

Gã không có cơ hội đó đâu.