[Boss vai ác] Chương 51

Ngày trùng sinh thứ 51: So diễn xuất thì Tạ Phồn chưa ngán ai bao giờ

Trans: CataHolic

Bạn học Tạ Phồn bị làm cho kinh ngạc đến ngây người, dù sao thì gần đây chỉ có mỗi mình anh tự so diễn(1) chứ hiếm khi có người so diễn trước mặt anh.

(1) Ý chỉ việc so sánh kĩ năng diễn xuất của diễn viên trong một bộ phim xem ai tốt hơn ai.

Can đảm đấy!

Tạ Phồn đột nhiên yếu đuối mà rúc vào vòng tay của Hứa Tang Du, ‘ứ ừ’ hai tiếng rồi nói: “A Du, bọn họ tội nghiệp quá à.”

Hứa Tang Du trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, người mù nhà chô không phải là người có lòng tốt như thế. Mặc dù anh dịu dàng nhưng sự dịu dàng của anh chỉ dành cho người nhà, đối với người ngoài tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện mà phân phát sự nhân từ, đây không phải là phong cách của Tạ Phồn!

Sau khi Hứa Tang Du do dự chốc lát, mơ hồ hiểu ra có lẽ Tạ Phồn cố ý nên cô mới yên lặng phối hợp với Tạ Phồn, cô ôm người vào lòng: “Đừng khó chịu mà, em sẽ đau lòng lắm.”

Bầu không khí đó quả thật khiến người ta buồn nôn.

Thế mà gã đàn ông cặn bã chỉ cảm thấy vui mừng, dù sao thì lần này lão sang đây chính là vì moi ra được chút gì đó từ chỗ của đám Hứa Tang Du. Đồ ăn, đồ dùng gì đó càng nhiều càng tốt, lão không kén.

Bấy giờ, lão đã quên béng lần trước bản thân làm thế nào mà bị sát khí của Hứa Tang Du trực tiếp doạ cho bỏ chạy rồi, lão chỉ cảm thấy đàn bà đúng là đàn bà. Đặc biệt là đàn bà trẻ tuổi, bọn họ quá cảm tính và quá dễ dàng mềm lòng.

Nhìn thế này thì tương lai lão ta có thể thường xuyên lấy được ít đồ từ chỗ của Hứa Tang Du mà mang đi rồi, chỉ cần nói sao cho cảnh ngộ của bọn họ nghe đáng thương một chút, nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa là xong.

Thằng nhóc mập nghe đến đây, xem tình hình liền bổ nhào lên bàn, trong miệng còn rêu rao: “Con đói chết mất thôi, con muốn ăn hoành thánh!”

Tạ Phồn đang rúc vào vòng tay của Hứa Tang Du phản ứng nhanh nhất, anh trở tay quạt một cái lên mặt thằng nhóc mập. Thằng nhóc mậo trông giống hệt như một con quay nhỏ, bị quạt đến lộn vòng xung quanh hai vòng sau đó đập xuống đất nghe cái ‘bịch’ một tiếng.

Gã đàn ông cặn bã vốn còn đang suy nghĩ đến là phấn chấn xem có thể đào được bao nhiêu đồ đang từ nơi này mang đi. Sau khi trông thấy con trai lão bị đánh, gã đàn ông cặn bã lúc đó tức đến ngu người, phản ứng đầu tiên chính là bổ nhào về phía trước ôm chầm lấy con trai lão rồi nhìn chòng chọc vào Tạ Phồn, mắt cũng đỏ cả lên: “Cậu làm gì đấy!”

Tạ Phồn lại rúc vào lòng Hứa Tang Du, vẻ mặt tủi thân: “Xin lỗi nhe, tôi nghe thấy tiếng ruồi nhặng bay nên muốn đuổi ruồi thôi à.”

Hứa Tang Du vô cùng phối hợp: “Hai mắt Phồn Phồn nhà tôi bị mù, không nhìn thấy nó thì cũng quá là điều bình thường luôn. Tự nó nhào tới mà, vả lại Phồn Phồn cũng xin lỗi rồi còn gì.”

“Nhưng cậu ta đánh con trai tôi! Một câu xin lỗi là đủ rồi à?” Gã đàn ông cặn bã rít gào, con trai lão ta từ nhỏ tới lớn chưa bị đối xử thế này bao giờ!

Thằng bé được người trong nhà lão ta nâng niu cưng nựng trên tay, té ngã môt cái là phải dỗ dành hồi lâu vậy mà lại bị người khác đánh!

Tạ Phồn ban nãy còn thảo mai đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tư thế của anh vốn biếng nhác dựa vào lòng Hứa Tang Du, đôi mắt trống rỗng nhìn ngay người gã đàn ông cặn bã: “Thì ra ông cũng biết lời xin lỗi vô dụng sao.”

Anh khẽ cong khoé môi, trong giọng nói lại chẳng có chút hơi ấm nào: “Thế mà ông còn mặt mũi tới đây sao?”

Gã đàn ông cặn bã lập tức nghẹn họng, hiển nhiên là không biết nói gì nữa.

Vẻ ngoài của Tạ Phồn rất đẹp trai, nhưng bình thường bởi vì khí chất của anh quá mức dịu dàng lại luôn cười tủm tỉm nên cả người luôn có vẻ rất hiền hoà, đẹp nhưng không sắc sảo.

Lúc này anh lạnh lùng, lời nói cũng trở nên lạnh băng sắc bén giống như đột nhiên mọc ra gai nhọn khiến người ta cảm thấy vừa xinh đẹp nhưng lại không dám tới gần.

“Lời nói dối của ông quá mức vụng về, khiến ai nghe cũng cảm thấy ghê tởm. Tiếu Tiếu là một phần trong gia đình này, từ lâu đã không còn liên quan tới ông nữa. Nếu ông lại bước vào thêm một bước nữa thì sẽ không ai khách sáo với ông nữa đâu. Ông phải biết rằng, mọi việc đều có lần một lần hai, nếu thêm lần ba lần tư…”

Tiếu Tiếu thình lình bổ sung một câu: “Tôi không có ba, vì thế nếu xảy ra chuyện gì… tôi sẽ xem như không thấy.”

Gã đàn ông cặn bã lúc này mới biết mình bị trêu đùa, mặt lão ta lập tức đỏ lên, không biết là do tức điên hay cảm thấy xấu hổ tức giận. Con trai lão ta vì bị đánh nên không ngừng làm ầm ĩ cả lên.

“Ba! Nó đánh con! Nó đánh con! Con giết chết nó!”

Thằng nhóc mập khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục lăn qua lộn lại trên đất, trạng thái của gã đàn ông cặn bã hiển nhiên là vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lão ta không có con đường nào khác nữa.

Bất luận trước đây lão ta có phải là người giàu có hay không, sự nghiệp như thế nào thì sau khi tận thế ập tới, lão ta chỉ là một người hết sức bình thường, thậm chí đến cả dị năng cũng không thèm thức tỉnh, nếu muốn nuôi sống một gia đình ba người trong nhà thật sự rất khó khăn.

Đặc biệt là cô vợ không chịu làm việc, ghét bỏ mệt mỏi, con trai từ chỏ đã bị chiều hư, không chịu nổi một chút đau khổ, cho dù tận thế đã đến nhưng nó vẫn muốn ăn ngon mặc đẹp.

Vì thế cuộc sống của lão ta càng trở nên chật vật hơn rất nhiều.

Nhưng điều này thì có thể trách ai được cơ chứ? Không phải đều do tự lão ta mà ra cả sao?

Nhưng loại người này hiển nhiên mãi mãi sẽ không tìm thấy vấn đề từ trên người mình, lão sẽ thầm oán trách Tiếu Tiếu có được cuộc sống tốt đẹp lại quên mất người làm cha như lão ta,. Lão ta thuận tiện ghen ghét với đứa con gái mình căn bản không quan tâm tới lại có thể có được cuộc sống như vậy sau tận thế.

Cuối cùng lão còn cho rằng con gái lão ta sống cuộc sống như vậy thật sự quá là lãng phí, nếu con trai lão ta có thể được sống cuộc sống như vậy thì tốt quá rồi.

Sự đố kị khắp người lão ta cũng sắp vặn vẹo cả rồi, hiển nhiên lão ta sẽ không buông tha cho đứa con gái duy nhất có thể cho lão ta hút máu này. Biểu cảm vặn vẹo trên mặt gã đàn ông cặn bã giống hệt như ác quỷ, lão ta thay đổi góc độ, không ra tay từ trên người Tiếu Tiếu nữa.

“Cậu đánh con trai tôi! Thế nào cũng phải đền bù một chút gì đó chứ nhỉ!”

Sự tham lam trong đôi mắt gã đàn ông cặn bã rõ nét tới mức khiến người ta ghê tởm, lão ta chỉ một túi gạo ở xó nhà: “Tôi chỉ cần một túi gạo là đủ rồi! Cho tôi một túi, tôi bảo đảm sau này cũng sẽ không tới làm phiền mấy người nữa!”

Con trai lão ta còn lòng tham không đáy hơn một chút: “Với cả thùng lẩu kia nữa! Cái thùng lẩu tự nấu kia kìa!”

Hứa Tang Du không nhịn nổi nữa, cô sờ sờ mặt mình: “Trông tôi giống dễ bị bắt nạt lắm à?”

“Vết thương của chị vẫn chưa lành, để em.” Giang Lam hoạt động tay chân của mình một chút, nở nụ cười dữ tợn: “Đúng lúc tôi cũng đã lâu chưa hoạt động gân cốt thật tốt.”

Hai phút sau, hai cha con gã đàn ông cặn bã bị ném ra ngoài với một đường vòng cung xinh đẹp, sau đó đập lên phiến đá ngoài cửa. Cửa chính đóng lại ‘rầm’ một tiếng, người bên trong cũng không thèm nhìn hai người họ thêm cái nào nữa.

Thực ra, Hứa Tang Du vốn không muốn xử lý chuyện này đơn giản như thế, nhưng người đàn ông kia dù sao cũng là ba của Tiếu Tiếu. Đương nhiên, thế này cũng không có nghĩa là cho ông ta một con đường mà là trước mặt Tiếu Tiếu không thể làm quá đáng được.

Vì thế lúc này mới không trực tiếp ra tay.

Bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách riêng tư mà, mắc gì phải để lại bóng ma tâm lý cho đứa bé trong nhà chứ?

Hứa Tang Du đã suy nghĩ đâu ra đấy, hiện tại thương thế của cô thực sự đã đỡ hơn rất nhiều rồi, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến hành động của cô. Loại chuyện của gã đàn ông cặn bã này vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt, để lâu chỉ thêm phiền lòng. Dù sao thì loại người như gã đàn ông cặn bã này rất táo tợn và không biết xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được, lão ta tuyệt đối sẽ không chỉ vì bị chèn ép một hai lần mà bỏ qua cho Tiếu Tiếu.

Lão ta chỉ sẽ cố gắng suy nghĩ thêm nhiều cách hơn nữa để bòn rút nhiều giá trị hơn nữa từ trên người đứa con gái mà bản thân chưa bao giờ nuôi dưỡng này.

Một là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hai là phải có mục tiêu tốt hơn, nếu không lão ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

Cuộc sống của Hứa Tang Du bây giờ đang rất tốt, làm sao lại muốn có thêm một con thậm chí là vài con ruồi bay vo ve quay xung quanh người cô và luôn muốn đậu lên để ghê tởm cô đâu chứ.

Ngẫm tới là cảm thấy buồn nôn rồi, được không?

Sau khi cô ăn sáng xong thì vẫn luôn suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào, buổi tối Hứa Tang Du dưới sự hỗ trợ của Giang Lam đã làm một bàn đầy thức ăn. Sau đó bọn họ mời nhà hàng xóm qua ăn cơm cùng.

Cũng coi như cảm ơn bọn họ đã quan tâm chăm sóc trong quãng thời gian này. Nhóc Tóc Vàng tỏ ra khoa trương nhất: “Hú hú hú, lâu lắm rồi chưa được ăn đồ chị A Du nấu, tôi sắp nhớ muốn chết rồi. Thức ăn trong quãng thời gian này tôi nuối không trôi! Suy cho cùng thì đồ ăn chị A Du nấu quá ngon đi, nếu tiếp tục ăn mấy thứ bỏ đi đó quả thật là sắp lấy mạng tôi rồi.”

Tạ Trường Bình – người nấu ra ‘thứ bỏ đi’: Ờ, ghi vào sổ.

Cả đám ăn xong thì thu dọn lại căn phòng, bàn ăn và nhà bếp, ai nấy đều có nhiệm vụ của mình. Hứa Tang Du thân là bếp chính tự nhiên không cần phải làm mấy chuyện này nữa, cô chủ động đứng lên rồi nói: “Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nên về phòng ngủ trước đây.”

Vừa nghe thấy cô bảo có hơi mệt mỏi thì những người khác đều có chút lo lắng: “Có phải nấu ăn vẫn là gánh nặng quá lớn hay không?”

“Không có, tại đêm qua tôi ngủ khá ít nên hôm nay tương đối buồn ngủ, tôi đi trước đây.” Hứa Tang Du là người đầu tiên về phòng trước, Tạ Phồn là một người mù cũng không làm được việc gì nên anh cũng đòi về phòng nghỉ ngơi.

Hai người một trước một sau rời đi rồi lại gặp nhau ở giữa cửa phòng của mỗi người.

Hứa Tang Du đè lên người Tạ Phồn, khẽ khàng hôn anh vài cái: “Nụ hôn chúc ngủ ngon, ngủ sớm nhé.”

“Em cũng vậy.” Tối nay Tạ Phồn cũng không hề bám người một chút nào, sau khi một cái ‘chụt chụt’ kết thúc thì hai người ai về phòng nấy.

Sau khi Hứa Tang Du về phòng thì mở chăn mền ra, nhét gối đầu vào bên dưới chăn sau đó lặng lẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Cô không biết quý ngài mù loà phòng bên cạnh mấy chục phút sau cũng làm chuyện y hệt như vậy.

Gã đàn ông cặn bã vẫn chưa về nhà, ngoại trừ một hồi chế nhạo ra thì lão ta không moi được chút lợi ích nào từ chỗ của Hứa Tang Du, còn bị ăn đập nữa. Nhưng cho dù trong lòng lão ta tức giận bất bình thế nào thì công việc vẫn phải làm, thậm chí còn phải làm việc nhiều hơn bình thường nữa.

Dù sao thì lão ta còn phải nuôi một nhà ba người đấy.

Vì thế hơn mười giờ tối lão ta mới vừa tan lam, chuẩn bị về chỗ ở của mình. Khi trên đường đi về lão ta còn hùng hùng hổ hổ mắng thầm nữa, vừa nghe kĩ lại thì toàn bộ đều là mắng nhóm Hứa Tang Du.

Trong mắt ông ta, vật tự trong nhà Hứa Tang Du nhiều như thế, chia cho bọn họ một chút thì có làm sao? Ông ta cũng có cần nhiều đâu, chẳng qua chỉ mỗi một túi gạo mà thôi, Tiếu Tiếu là con gái ông ta đấy!

Ông ta ngẫm lại liền thấy vừa ghen ghét tại vừa tức giận đến sắp phát điên rồi.

Đường về nhà phải đi ngang qua một con hẻm tối đen như mực, dù sao thì nơi bọn họ ở là loại nhà vách ngăn kém chất lượng nhất cũng coi như là nơi hẻo lánh nhất trong căn cứ.

Phải đi ngang qua một khu lều trại và một quảng trường nhỏ, nơi này đầy những người đến cả nhà cũng không trọ nổi và nó thuộc về nơi hỗn loạn nhất trong toàn bộ căn cứ.

Tiếp tục đi về phía trước chính là hai dãy nhà vách ngăn, phía trước nhà vách ngăn tương đối mà nói thì thuộc về vị trí khá tốt. Dãy mà họ ở nằm ở dãy sau, càng cũ nát hơn một chút.

Gã đàn ông cặn bã bước vào con hẻm tối tăm, hùng hùng hổ hổ đi về phía trước, đi một hồi thì ông ta chợt nghe thấy tiếng bước chân thứ hai ngay sau lưng ông ta.

Ông ta quay đầu lại theo bản năng muốn nhìn thử xem người sau lưng là ai, là người cũng đi về muộn khác giống ông ta hay là ăn cướp?

Ông ta vừa quay đầu lại thì bao tải từ trên trời giáng xuống hoàn toàn che phủ nửa người trên của ông ta ở trong. Ngay sau đó, người chụp bao tải ông ta lập tức kéo sợi dây ở miệng bao lại rồi đạp ông ta bay xuống đất.

Gã đàn ông cặn bã còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh một trận tàn nhẫn.

Người đánh lão ta ra tay rất tàn nhẫn, căn bản không quan tâm đang đánh vào đầu hay chỗ khác, đấm hết cú này tới cú khác khiến cả đầu và mặt đều rụng rời.

Gã đàn ông cặn bã bị đánh đến liên tục kêu thảm thiết, không ngừng hô lên: “Ai vậy! Người nào đấy! Tại sao lại đánh tôi! Có phải đánh nhầm người rồi không! Tôi chưa từng mích lòng ai cả mà!”

Người đánh lão ta căn bản không để ý tới ý của lão mà cứ thế không ngừng đánh lão như muốn dồn vào chỗ chết.

Gã đàn ông cặn bã bị đau nên liên tục gào khóc kêu rên, lão ta vẫn chưa hết hy vọng mà tiếp tục hét lên: “Thật sự anh đánh nhầm người rồi, mau dừng tay lại đi! Tôi đâu có xúc phạm gì anh đâu? Nếu tôi thật sự đã từng mích lòng anh thì cho tôi xin lỗi! Đừng đánh nữa, đánh nữa thì sẽ chết người đấy…”

Ông ta vẫn chưa nói xong thì đột nhiên thét lên một tiếng chói tai bởi vì bộ phận ‘nào đó’ đột nhiên bị đạp một đạp. Đó là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, nói một cách chính xác thì là nơi yếu ớt nhất của tất cả đàn ông trên đời này.

Cho dù là luyện Kim Chung Tráo hay Thiết Bố Sam thì cũng không cùng thể luyện thứ đó trở nên đao thương bất nhập, gậy gộc bất thương (không bị thương) được.

(1) Kim Chung Tráo (Kim Chung Trạo) là 1 trong 72 tuyệt kỹ võ Thiếu Lâm. ... Đứng thứ ba trong Thiếu Lâm tứ đại thần công, được Đạt Ma sáng tạo. Môn công phu này bao gồm 12 quan, luyện đến đệ thập nhị quan thì đao thương bất nhập, thủy hỏa bất cụ, trở thành thân kim cang bất hoại trong truyền thuyết.

(2) Thiết Bố Sam là công phu thuộc 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Thiết Bố Sam nghĩa là "Áo giáp sắt". Đây là môn ngạch công (công phu chuyên luyện sức mạnh dương cương, dương lực, dương công) với tác dụng khiến vai, ngực, lưng cứng như sắt,đao thương khó nhập. Khởi luyện bằng cách xoa toàn thân, nằm trên vật cứng.

Huống hồ ông ta chỉ là một người đàn ông bình thường.

Gần như cùng lúc với tiếng ‘vỡ bi’ thì tiếng hét của ông ta đã thay đổi hoàn toàn giọng điệu, nghe qua quả thật giống tiếng kêu rên của dã thú gì đó. Trong quãng thời gian này, người đánh lão ta đau nhức kia ngay cả một giây cũng chưa từng ngừng lại mà vẫn không ngừng đấm từng cú vào đến thịt của lão ta.

Chẳng mấy chốc lão đã hết sức, chỉ có thể kêu lên đau xót ngắt quãng. Có thể chỉ mới mười phút hoặc nửa tiếng đã trôi qua, cũng có thể là một tiếng rồi.

Dù sao thì trong lúc đau đớn, con người sẽ cảm thấy thời gian trở nên dài dòng vô tận.

Nói chung là hồi lâu trôi qua, ông ta mới không còn cảm thấy những cú đấm giống như làm bằng sắt thép nện lên cơ thể đau đớn của ông ta nữa. Nhưng ngoại trừ cơn đau vẫn còn đó khiến cả người ông ta đang không ngừng co rúm ra thì cái người đáng sợ kia vẫn còn chưa đi nên ông ta không dám kéo bao tải ra.

Gã đàn ông cặn bã giả chết trên đất rất lâu, sau khi xác định có lẽ người kia đã đi rồi thì ông ta mới từ từ kéo bao tải ra.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm chẳng có người nào, chỉ có bao bố trùm trên đầu và sự đau đớn trên người ông ta chứng minh tất cả những thứ ông ta gặp phải lúc trước thật sự tồn tại chứ không phải là mơ.

Vẻ mặt của gã đàn ông cặn bã vặn vẹo, căn bản không biết mình đã đắc tội ai mới bị ăn đập tàn nhẫn thế này.

Ông ta dây dưa một hồi rồi mới đỡ tường và chậm rãi đứng dậy từ trên đất, lần này ông ta cũng không dám mắng người nữa mà cúp đuôi men theo bức tường mà chậm rãi đi về phía trước.

Vừa mới đi được hơn trăm mét, từ con hẻm tối đen này bước vào con hẻm nhỏ khác thì ông ta bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.

Không đợi ông ta kinh hoàng quay đầu lại thì một màn quen thuộc xuất hiện, bao tải từ trên trời rơi xuống chụp lên đầu ông ta.

Ngay sau đó lại bị đánh một trận tàn nhẫn, người lần này đánh ông ta hình như không có sức mạnh to lớn gì nhưng lại ra tay đặc biệt thâm độc, chuyên môn chọn một số chỗ khiến người ta cảm thấy rất đau đớn.

So với từng cú đấm vào thịt như lúc trước, thì bây giờ lại càng giống bị người ta dùng một con dao nhỏ liên tục đâm vào những chỗ yếu ớt của ông ta hơn.

Gã đàn ông cặn bã: ? ? ?

Lần này đến cả sức để kêu lên ông ta cũng không có nữa, bị đánh đến run lẩy bẩy, cơ thể thậm chí còn có chút co quắp lại, nằm trong bao tải khóc lóc thảm thiết.

Rốt cuộc ông ta đã đắc tội anh chị đại phương nào, tại sao bị trùm bao bố đánh liên tiếp không ngừng cơ chứ?

Lão ta đến cả khóc cũng không thể phát ra tiếng nổi nữa, ngắt quãng cầu xin sự thương xót. Tuy nhiên, người đang đánh đập lão ta thì người nào cũng như người nấy, mặc kệ mọi âm thanh mà lão ta phát ra, họ cứ ra sức đánh vào người lão ta, đánh đập tàn nhẫn trong một thời gian dài.

Gã đàn ông cặn bã bị đánh đến thoi thóp mà nằm trong con hẻm, dù người đánh ông ta đã đi rồi thì ông ta cũng không còn hơi sức để bò dậy nữa, một thời gian thật lâu sau, ông ta mới giơ bàn tay run rẩy xốc bao bố lên.

Không ngoài dự đoán của ông ta, trong hẻm vắng vẻ, chẳng có bóng người nào.

Ông ta khóc lóc giống hệt như đứa trẻ một trăm kí, thậm chí ông ta cũng không dám tiếng tục đi về phía trước nữa. Biết đâu đoạn đường phía trước có lại gặp phải một người trùm bao bố ông ta nữa hay không cơ chứ?

Nếu tối nay lại gặp thêm hai người nữa thì chắc ông ta sẽ trực tiếp bị đánh chết.

Gã đàn ông cặn bã run lẩy bẩy rất lâu, lúc này mới từ từ đỡ tường rời khỏi. Lần này thì về thẳng nhà cũng không gặp thêm người trùm bao bố nào nữa.

Ở một nơi khác, Hứa Tang Du hì hà hì hục trèo về theo đường cửa sổ, vì để đánh nhanh thắng nhanh mà cô giải quyết tương đối tốc độ, đỡ tránh việc ngộ nhỡ người trong nhà tới gõ cửa lại phát hiện cô không có trong phòng chắc chắn sẽ vì việc vết thương của cô vẫn chưa lành mà chạy lung tung khắp nơi mà nổi giận.

Hứa Tang Du xốc chăn lên rồi bỏ gối đầu về lại đầu giường lần nữa, sau đó cởϊ áσ khoác ra và thay đồ ngủ vào. Lúc này cô mới mở cửa phòng và đi ra bên ngoài.

Đám người trong nhà đã giải tán cả rồi, giờ này cũng nên ai về nhà nấy. Cô đến nhà bếp rót một ly nước ấm cho mình, định uống ly nước ấm xong thì về phòng đi ngủ. Uống ly nước ấm xong và đi ra khỏi nhà bếp thì vừa khéo Tạ Phồn cũng đang ở bên ngoài.

Hứa Tang Du rất bình tĩnh.

“Khát nước nên em dậy đi rót nước.”

Tạ Phồn cũng rất bình tĩnh: “Anh đi vệ sinh.”

“Thế anh ngủ sớm đi nhé.” Hứa Tang Du vẫn điềm nhiên: “Em về ngủ trước đây.”

Hai người đi lướt qua nhau đều bình tĩnh ấn ‘like’ cho mình một cái.