Chương 50

“Kiến Tương”.

Vu Kiến Tương thu hồi ánh mắt khinh thường đang nhìn Bạch Sở Phàm, anh quay lại nhìn Bạch Mạc Dương không biết từ lúc nào đã mở mắt, hơi cúi người.

“Thiếu gia, có chuyện gì ạ?”.

“Mấy giờ rồi?”.

Vu Kiến Tương giơ tay liếc đồng hồ.

“Chín giờ bốn mươi ạ”.

Bạch Mạc Dương chậm rãi đứng dậy toan rời đi, anh gật đầu với những người trong phòng.

“Muộn rồi, tôi về trước”.

“Đã ngồi nóng đít đâu mà cháu đòi về?”. Bạch Sở Phàm bất mãn nhìn anh.

“Hôm nay chú vì cháu mới kết hôn nên tổ chức bữa tiệc này, cháu lại vội vàng đi về”.

Giản Mạn cau mày, lén lút nhìn Bạch Mạc Dương. Không phải kết hôn bí mật à? Sao ai cũng biết thế?

Bạch Mạc Dương phủi phủi quần áo, dịu dàng nhìn Bạch Sở Phàm, môi mỏng cong lên.

“Chú cũng biết cháu mới kết hôn, sao có thể để cô dâu mới ở nhà một mình được?”.

Cô dâu?

Tần Thư Mẫn rưng rưng nhìn Bạch Mạc Dương, chua chát nói: “Anh Bạch, anh yêu cô ta rồi đúng không?”.

Bạch Mạc Dương ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt ôn nhu không thay đổi.

“Vợ chồng thì nên tôn trọng nhau. Mọi người chơi đi, hôm nay tôi bao”. Nói xong liền nhấc chân đi về phía cửa.

“Dương Dương, cháu đúng là nhàm chán…:. Bạch Sở Phàm nhìn thấy Lệ Ích Khiêm cũng đứng dậy, vội vàng hỏi: “Ấy, Lệ Lệ sao cháu lại đứng dậy?”.

“Về nhà”. Lệ Ích Khiêm từ tốn nhả hai chữ rồi theo Bạch Mạc Dương ra ngoài.

“Sở gia, cũng muộn rồi. Con gái không nên ra ngoài quá lâu, cháu cũng đưa tiểu Mẫn về trước”. Từ Thư Nam gật đầu chào Bạch Sở Phàm rồi kéo Từ Thư Mẫn ra ngoài.

“Mấy người…”. Bạch Sở Phàm vẻ mặt tức giận chỉ vào bóng lưng bọn họ.

“Sau này đừng hòng ta dẫn mấy đứa đi chơi”.

Đường Giai đầu óc choáng váng, cười hỏi Bạch Sở Phàm.

“Sở thiếu gia, còn muốn chơi tiếp không?”.

“Chơi cái mẹ gì?”. Bạch Sở Phàm đứng bật dậy, bực dọc đá vào bàn. Vừa đá xong liền cảm thấy ngón chân đau muốn khóc ra nước mắt.

Bạch Sở Phàm càng khó chịu, cau mày nhìn Đường Gia.

“Nói với chủ mấy người, vứt cái bàn này đi”.

Đường Gia: “Vâng”.

Bạch Sở Phàm sải bước đi về phía cửa, sau đó lùi lại hai bước. Hắn nhìn Giản Mạn.

“Hiên Hiên, lần sau anh lại đến tìm em”.

Nói xong hắn rời đi.

Bạch Sở Phàm từ quán bar đi ra, thấy xe của Bạch Mạc Dương vẫn đỗ ở cửa, liền đi tới gõ gõ vào cửa kính.

Cửa kính từ từ hạ xuống, thứ đầu tiên phát ra là tiếng ho của Bạch Mạc Dương, sau đó là gương mặt tuấn tú của Bạch Mạc Dương lộ ra.

Bạch Sở Phàm chống tay lên cửa, cúi đầu nhìn ghế lái bên trong.

“Kiến Tương đâu?”.

“Đi thanh toán”.

“Chú bao mà thanh toán cái gì?”. Bạch Sở Phàm tỏ vẻ khó chịu, bất quá lập tức nói: “Nhưng mà cũng đúng, cháu nên thanh toán chứ nhỉ? Mới kết hôn mà”.

Bạch Mạc Dương mỉm cười, gật đầu.

Bạch Sở Phàm bình tĩnh lại, nới cổ áo sơ mi rộng ra một chút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hắn cười xấu xa, dùng ánh mắt trêu ghẹo gái nhà lành nhìn Bạch Mạc Dương.

“Còn nhớ lần trước chú cháu mình đánh cược không.

Bạch Mạc Dương gật đầu.

“Cháu kết hôn rồi”.

“Kết hôn thì sao? Kết hôn thì không được ngủ với người phụ nữ khác à?”. Bạch Sở Phàm phân trần.

Bạch Mạc Dương nhìn chú mình đang thao thao bất tuyệt, anh nhướng mày.

“Chú à…chuyện quá khứ…”.