Chương 51

“Im”. Bạch Sở Phàm thôi tựa vào cửa, đứng thẳng dậy. Hắn chắp tay nhìn về phía xa xa.

“Lần này cháu phải cùng chú chơi đến cùng, chờ mà xem, sau một tháng nhất định chú sẽ có được cô ấy”.

“Sở gia, có cần tôi chở về không?”. Vu Kiến Tương thanh toán xong đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Sở Phàm liền lên tiếng hỏi.

Bạch Sở Phàm đút hai tay vào túi quần, điệu đà hất mấy lọn tóc lòa xòa trên trán, vừa đi vào quán bar vừa nói: “Cuộc sống về đêm của tôi bây giờ mới bắt đầu, về cái gì mà về”.

Vu Kiến Tương liếc nhìn bóng lưng tiêu soái của Bạch Sở Phàm rồi buồn bã nhìn nhị thiếu gia nhà mình. Đáng lẽ anh ấy phải được sống tự do tự tại như Sở gia.

Bạch Mạc Dương ưu tư một lúc, sau đó nói: “Đi thôi”.

-----

Giản Mạn đưa Đường Gia say khướt về nhà. Lúc về đến nhà đã hơn một giờ sáng, cô cố ý đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức người khác.

“Sao em về muộn thế?”.

Một giọng nói ấm áp đột nhiên vang lên.

Nửa đêm, dây thần kinh của Giản Mạn đang căng như dây đàn. Nghe thấy tiếng người liền giật mình kinh hãi.

Cô ôm ngực xoay người, nhìn thấy Bạch Mạc Dương, thần kinh lại căng thẳng.

“Cái đó…em đã nói với mẹ về việc học thêm của mình rồi. Sao anh ở đây?”.

Bạch Mạc Dương lắc lắc ly nước trong tay, đi về phía cầu thang.

“Uống nước”.

“Nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy xuống đây làm gì. Trong phòng có nước mà?”.

“Lạnh”. Lúc Bạch Mạc Dương nói xong, anh đã đứng cạnh Giản Mạn. Anh mới đi được vài bước liền dừng lại.

Bàn tay Giản Mạn nắm chặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, lông mi run run chớp mắt nhìn anh.

“Sao…sao vậy?”.

“Người em có mùi rượu”. Anh hờ hững nhìn cô.

Lòng bàn tay Giản Mạn bắt đầu đổ mồ hôi, cô áy náy không dám nhìn thẳng anh. Cô lảng đi chỗ khác, nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng bình tĩnh, tự dặn lòng không được hoảng loạn.

“Em...em học xong thấy hơi đói. Bạn bè rủ đi ăn nên em có uống chút rượu”.

Bạch Mạc Dương gật đầu.

“Buổi tối bên ngoài nguy hiểm, lần sau có thể gọi tài xế tới đón”.

Giọng anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Giản Mạn gật gầy đầu, không thèm để ý. Kiếp trước anh cũng luôn quan tâm như vậy, cho dù kể cả người hầu về muộn anh cũng sẽ nói như thế. Anh là ai cơ chứ, nhị thiếu gia ôn nhuận như ngọc cơ mà.

Giản Mạn nhìn bóng lưng anh, thần kinh dần thả lỏng, thấy phản ứng của anh cô lờ mờ đoán có lẽ anh không nhận ra cô.

Là do cô quá đa nghi sao? Bạch Mạc Dương chỉ mới gặp mình, không thân không quen. Cô còn trang điểm cực đậm, anh ta làm sao nhận ra cô?

Giản Mạn trở về phòng ngủ, Bạch Mạc Dương vẫn còn thức. Anh ngồi ở mép giường, một tay nắm ga giường, một tay ôm ngực ho dữ dội.

Cô do dự một chút, sau đó chạy tới.

“Anh không sao chứ?”.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt đỏ ửng vì ho. Gân xanh nổi rõ trên chiếc cổ trắng nõn kéo dài đến viền cổ áo ngủ sẫm màu...