Chương 49

Nụ cười trên môi Đường Gia cứng đờ, nhưng trong chốc lát anh liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Anh ra xã hội lăn lộn sớm hơn Giản Mạn, từng gặp qua vô số loại người trên đời, xử lý nhuẫn nhuyễn, khéo léo hơn cô nhiều.

“Hiên Hiên không uống được rượu, chị Viên sợ Hiên Hiên làm các vị mất hứng nên kêu tôi đi cùng”.

“Muốn bồi rượu à?”. Bạch Sở Phàm chỉ vào ly cocktail trên bàn.

“Rót đi, uống với bọn tôi một ly trước rồi từ từ tán gẫu sau”.

Rõ ràng là đang gây khó dễ.

Đường Gia cười cười đồng ý, cúi xuống rót rượu nhưng Giản Mạn giữ tay anh lại.

Đường Gia lắc đầu với cô, tiếp tục rót. Sau khi rót đầy ly, anh nâng ly lên hướng Bạch Sở Phàm nói: “Sở thiếu gia, sau này xin chiếu cố nhiều hơn”.

Nói xong liền uống cạn.

Anh tiếp tục rót ly thứ hai, kính Lệ Ích Khiêm.

Ly thứ ba đang chuẩn bị kính Từ Thư Mẫn, cô đang âm thầm quan sát đánh giá Đường Gia, cuối cùng mới có cơ hội nói chuyện liền nhanh nhảu chỉ vào anh: “Anh có phải Đường Gia, người lọt vào top 10 trong chương trình “Ngôi sao mới nổi” không?”.

Sau hai ly, Đường Gia hơi choáng đầu. Anh chậm rãi gật đầu.

Từ Thư Mẫn trông có vẻ phấn khích.

“Tôi hâm mộ anh lắm, tôi theo dõi anh từ vòng sơ loại cơ. Cố lên, anh nhất định sẽ giành được ngôi vị quán quân!”.

Đường Gia lễ phép cười.

“Cảm ơn”.

“Không cần mời tôi, tôi không uống rượu”. Từ Thư Mẫn nói xong, nhìn về phía Bạch Sở Phàm.

“Chú…”.

“Sao, gặp trai đẹp liền vứt anh Bạch ra sau đầu rồi à?”. Bạch Sở Phàm cắt ngang lời cô.

“Cháu không có”. Từ Thư Mẫn đỏ mặt, liếc qua phía Bạch Mạc Dương. Cô chỉ muốn Bạch Sở Phàm đừng làm khó Đường Gia nữa, nhưng sau khi nghe Bạch Sở Phàm nói như thế cô lập tức im lặng.

Đường Gia nâng ly hướng Từ Thư Mẫn nói: “Cảm ơn vì đã cổ vũ cho tôi”. Sau đó một hơi uống cạn.

Từ Thư Mẫn cúi đầu không đáp.

Sau khi kính Từ Thư Nam, tổng cộng Đường Gia đã uống liền bốn ly. Bước chân anh loạng choạng như sắp ngã.

Giản Mạn vội vàng đỡ lấy anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Đừng uống nữa”.

Đường Giai cười trấn an, trìu mến nhìn cô. Anh không thể làm được gì cho cô, chỉ trơ mắt đứng nhìn cô kết hôn cùng người khác. Nhưng chuyện này, anh có thể giúp cô.

“Anh không sao, đừng lo”.

Đường Gia tiếp tục rót ly rượu thứ năm, nhưng Giản Mạn đã giật lấy uống cạn.

Vị cay nồng nóng rát xộc vào cổ họng, khó chịu như bị kim chích.

“Hiên Hiên, em không sao chứ?”.

Đường Gia lo lắng nhìn Giản Mạn.

Cô nhăn mặt lắc lắc đầu.

“Không phải cậu nói cô ấy không biết uống rượu sao? Tửu lượng cũng khá tốt đó chứ?”. Bạch Sở Phàm đứng dậy rót hai ly rượu, đưa một ly cho Giản Mạn.

“Nào, uống với anh một ly”.

“Sở gia…”.

“Câm miệng! Còn lảm nhảm nữa thì cút!”. Bạch Sở Phàm lạnh lùng liếc xéo Đường Gia, sau đó lại nhìn Giản Mạn, đôi mắt hồ đào híp lại, quyến rũ cười.

“Lần trước em từ chối anh đưa em về. Lần này...không được từ chối nữa”.

Giản Mạn không cầm ly rượu, bình tĩnh liếc nhìn Bạch Mạc Dương đang nhắm mắt dưỡng thần trong góc, anh yên tĩnh ngồi đó hệt như mọi thứ xung quanh không hề liên quan gì đến mình. Cô hạ thấp giọng, nói: “Tôi có bạn trai rồi”.

Ngụ ý là cô không được uống rượu với người đàn ông khác.

Bạch Sở Phàm mỉm cười liếc quá Đường Gia, sau đó bỡn cợt nhìn thẳng vào Giản Mạn.

“Kết hôn anh đây còn cướp, nói gì là bạn trai. Chỉ cần anh muốn…”.

Vu Kiến Tương “….”. Đúng là vô liêm sỉ, không bằng cầm thú. Sau này nhất định phải bảo vệ cho thiếu gia, Sở gia tam quan lệch lạc, không thể để thiếu gia bị ảnh hưởng được.