Chương 48

Giản Mạn đẩy cửa bước vào, trong phòng ánh đèn lờ mờ, đèn màu xoay tròn. Giản Mạn không nhìn rõ người bên trong nhưng cô có thể đoán được có khoảng năm sáu người đang ngồi.

“Tiểu tiên nữ của anh”. Bạch Sở Phàm vẫy tay với Giản Mạn.

Giản Mạn bước vào, nhìn Bạch Sở Phàm đang cười hớn hở. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ. Đẹp thì có đẹp nhưng sao cô cứ thấy biếи ŧɦái thế nào ấy.

Liếc nhìn xung quanh, cô vô tình dừng lại người ngồi bên cạnh Bạch Sở Phàm. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt nghiêm nghị mà sắc bén, toát ra khí chất cao ngạo khiến người ta không dám lại gần.

Người này không phải là Lệ Ích Khiêm sao?

Lệ Ích Khiêm là tài phiệt đời thứ ba nhà họ Lệ. Anh ta luôn cao cao tại thượng, không đem ai để vào mắt.

Trong số ít người bạn của Bạch Mạc Dương, anh ta trẻ tuổi nhất, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Hơn nữa gia đình lúc nào cũng cưng chiều anh ta hết mực, cho nên ở Thiên Hải không ai dám gây sự với anh ta.

Tuy nhiên, Lệ Ích Khiêm có một điểm yếu, đó là Bạch Cẩn Nhàn, anh ta thích Bạch Cẩn Nhàn rất nhiều năm, nhưng cô ta lại không thích hắn.

Ở Thiên Hải có tứ đại gia tộc, đó là Bạch gia, Lệ gia, Từ gia và Dương gia.

Bạch gia kinh doanh đá quý. Bây giờ còn mở rộng thêm nhiều ngành nghề khác như bách hóa, điện tử….Đây chính là gia tộc lớn nhất trong tứ đại gia tộc.

Lệ gia tập trung vào bất động sản.

Từ gia chuyên về y học.

Dương gia tương đối phức tạp, cái gì ra tiền thì làm. Quyền lực tương đối thấp hơn so với những gia tộc còn lại.

Giản Mạn nhìn thấy Lệ Ích Khiêm trong lòng có dự cảm không tốt. Bạn bè của Bạch Mạc Dương rất ít, ngoài Bạch Sở Phàm ra thì cùng trang lứa chỉ có Lệ Ích Khiêm và Từ Thư Nam mà thôi.

Lệ Ích Khiêm đến đây thì Từ Thư Nam cùng Bạch Mạc Dương…..

Giản Mạn dời tầm mắt, lẩm nhẩm tính. Từ Thư Mẫn ngồi bên phải Bạch Sở Phàm, sau đó đến Từ Thư Nam...tiếp đó là….Bạch Mạc Dương!

Anh vẫn mặc bộ quần áo đơn giản, uể oải dựa lưng vào ghế sô pha. Hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang ngủ. Hai chân tùy ý bắt chéo, ở dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu dưới cổ anh nhẹ lên xuống. Vẻ đẹp đó thật khó khiến người ta rời mắt.

Phản ứng đầu tiên của Giản Mạn là rút tay ra khỏi tay Đường Gia, cư xử thân mật với người đàn ông trước mặt chồng mình quả thật….Cho dù đang giả vờ nhưng cô vẫn cảm thấy mình như đang lén lút phạm tội vậy.

Đường Gia nắm chặt bàn tay cô, cười chào với mọi người: “Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Đường Gia, là ca sĩ thường trú của Chu Bát…”.

Anh nói xong liền quay đầu nhìn qua Giản Mạn, trìu mến nói: “Tôi là bạn trai của Hiên Hiên”.

Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng cô biết đâm lao thì phải theo lao, không có đường lui nữa. Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cười trừ, cô không dám lên tiếng. Cô sợ Bạch Mạc Dương nhận ra giọng nói của mình.

“Cô là…tiểu tiên nữ mà Sở gia nhắc đến?”. Từ Thư Nam hỏi.

Giản Mạn gật đầu.

Ánh mắt của Bạch Sở Phàm chuyển từ hai bàn tay đang đan chặt của Đường Gia và Giản Mạn đến gương mặt cô: “Lần trước gặp anh thì em bỏ chạy, lần này lại im lặng không nói?”.

“Hiên Hiên ngại giao tiếp. Chi bằng mời mọi người đến đại sảnh nghe Hiên Hiên hát vài bài”. Đường Gia cười đề nghị.

Bạch Sở Phàm không hài lòng, nhíu mày nhìn Đường Gia: “Tôi mời cậu à?”.