Chương 45

Quán bar Chu Bát,

Trong phòng thay đồ, Giản Mạn nhắm mắt ngồi trên ghế, để mặc cho Đường Gia trang điểm cho mình.

“Tan làm không cần đưa tôi về đâu”.

Đường Giai khựng lại, tỏ vẻ thất vọng. Anh ta nói đùa:

“Sao, bây giờ yêu đương cùng Bạch Sở Phàm, nên muốn giữ khoảng cách với tôi?”.

“Không. Tôi kết hôn rồi, không tiện lắm”.

Cây bút kẻ mắt trong tay của Đường Gia lung lay, vẽ một đường dài trên má cô.

Giản Mạn trợn mắt nhìn Đường Gia.

“Cậu vẽ lên má tôi rồi!”.

Đường Gia rút tay về, nghiêm mặt nhìn Giản Mạn.

“Kết hôn? Với ai?”.

Giản Mạn cúi người lấy bông tẩy trang trên bàn trang điểm lau đi đường kẻ trên gò má.

“Bạch Mạc Dương”.

Đường Gia há hốc miệng, khó tin nhìn cô.

“Cậu điên rồi à? Ai mà không biết anh ta ốm yếu, sống không quá ba mươi tuổi chứ. Lấy anh ta sau này nếu anh ta chết, cậu thành góa phụ thì còn lấy được ai nữa. Bạch gia chú trọng thể diện, không bao giờ để cho cậu tái hôn. Cuộc đời của cậu….”.

“Tôi biết”. Giản Mạn thản nhiên nói.

“Biết còn lao đầu vào?”.

“Không thì sao?”. Giản Mạn nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Gia. “Bạch gia muốn thâu tóm Giản thị, bà nội tôi vì tin đó đổ bệnh, tôi không thể trơ mắt nhìn được”.

Đường Gia càng kích động.

“Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Hai người yêu nhau, có tình cảm mới đến với nhau. Không nên vì chuyện khác. Chuyện công ty có thể tìm cách giải quyết, bệnh của bà thì một thời gian sẽ khỏi…còn nữa… Cố Trường Thanh..”.

“Tống Giai Nghiêu bắt cóc mẹ tôi”.

Đường Gia nghẹn họng, trong mắt hiện lên những cảm xúc hỗn độn.

Giản Mạn thấy Đường Gia cúi đầu, vẻ mặt khó coi liền cười trấn an:

“Không sao đâu. Yên tâm đi, tôi lo được mà”.

“Với chỉ số IQ của cậu? Bị người ta bán đứng còn liều mạng kiếm tiền đổ vào, lo cái nỗi gì?”. Đường Gia tức giận nhìn cô, hốc mắt đỏ lên.

Giản Mạn im lặng, cô không giận. Người mà anh nhắc đến là Giản Mạn trước đây, không phải cô.

“Muốn rời khỏi Bạch gia thì thiếu gì cách, tỷ như danh tiếng của tôi không tốt, nếu tôi vào giới giải trí, sợ đến lúc đó Bạch gia còn muốn phủi hết quan hệ với tôi đấy”.

Đường Gia không tin tưởng cho lắm, nhưng anh không có khả năng làm gì. Anh ngồi một mình trong góc trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp bước đến tiếp tục trang điểm cho cô.

Trang điểm xong, Giản Mạn giật mình nhìn vào bản thân trong gương.

“Sao tối nay trang điểm đậm thế?”.

“Tâm trạng không tốt, được chưa?”.

Giản Mạn “….”. Thôi được rồi, muốn trang điểm như nào cũng được.

Cốc…cốc…cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Hiên Hiên, chuẩn bị xong chưa?”. Viên Dao nói vọng vào.

Đường Gia bước tới mở cửa.

Viên Dao nhìn thấy Giản Mạn, trên mặt lập tức nở nụ cười thân thiết.

“Hiên Hiên, Sở gia tới rồi. Lại bao cả quán, gọi đích danh em”.

Giản Mạn cau mày, cái tên này sao lại đến nữa vậy?

Dựa trên những gì mà cô biết về Bạch Sở Phàm ở kiếp trước chính là, không thích thì thôi, đã thích thì không buông tha.

Cô chỉ muốn yên ổn ca hát thôi, không thể để Bạch gia ngáng chân.