Chương 46

“Hiên Hiên, chị không dám đắc tội với Sở gia. Em giúp chị gặp anh ta một lần được không? Chị cam đoan, không bắt em uống rượu…”.

“Em đi”. Giản Mạn ngắt lời Viên Dao.

Viên Dao sửng sốt một chút, cô ta đã chuẩn bị những lời hoa mỹ. Không ngờ mới nói vài câu Hiên Hiên đã gật đầu đồng ý, không phải lần trước cô sống chết cũng không đi à?

Xem ra lần trước nhất định là đang giả vờ, lạt mềm buồn chặt. Cứ tưởng là trong sáng cao quý lắm, thì ra cũng chỉ là trà xanh tâm cơ.

Viên Dao trong lòng thầm chửi rủa, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười.

“Đúng là Hiên Hiên hiểu chuyện…”.

“Em sẽ đi cùng Đường Gia".

“Chuyện này….”. Bạch Sở Phàm hôm nay đem theo rất nhiều người, đều là những người máu mặt ở Thiên Hải. Nếu lần này nếu như phụ vụ bọn họ tận tình, cô ta khẳng định giàu to. Nhưng nếu như cô ta đắc tội….

“Nếu không đồng ý thì thôi em không đi”. Giản Mạn không cho cô ta cơ hội thương lượng.

Viên Dao chần chừ một chút rồi nói: “Thôi được rồi, Sở gia đang ở phòng VIP phía bên kia. Em đừng đắc tội với ai, nếu không yên tâm hãy gọi cho chị”.

Giản Mạn gật đầu.

“Chị ra ngoài trước đi, em chuẩn bị một chút rồi đến đó”.

Sau khi Viên Dao rời đi, Đường Gia đóng cửa lại. Anh càu mày hỏi cô:

“Cậu có chắc muốn đến gặp Bạch Sở Phàm không?”.

“Chắc”. Giản Mạn gật đầu.

Đường Gia sốt ruột muốn chết,.

“Cậu bị điên à? Bạch Sở Phàm là chú của Bạch Mạc Dương, nếu thân phận của cậu bị lộ thì sao?”.

Với chỉ số thông minh từ dưới đếm lên của Giản Mạn, Đường Gia sớm đã buông xuôi.

“Chính vì không muốn để lộ nên tôi mới đi. Một công tử giàu có như Bạch Sở Phàm, nếu thích thứ gì sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn nhiều tiền nhiều thời gian, tôi trốn một lần chứ không thể nào trốn được mãi. Tốt nhất là cứ chặn đứng suy nghĩ của hắn một lần cho xong".

Đường Gia cau mày nhìn cô: “Chặn kiểu gì?”.

Giản Mạn chỉ vào Đường Gia: “Cậu”.

“TÔI?!”.

Giản Mạn kéo Đường Gia ra ngoài.

“Đi thôi, vừa đi vừa nói”.

-----

Phòng VIP,

Bạch Sở Phàm đung đưa ly rượu trên tay.

“Nào, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Dương Dương mới kết hôn nào!”.

Bạch Mạc Dương nâng ly không uống, chỉ cười gật đầu với mọi người.

Từ Thư Mẫn rưng rưng nhìn người đàn ông ôn nhu đang ngồi cách đó không xa, nghẹn ngào hỏi: “Anh Bạch, anh thật sự kết hôn với Giản Mạn sao?”.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

“Đừng có cưới cô ta, cô ta…”.

“Tiểu Mẫn”. Từ Thư Nam lạnh lùng ngắt lời Từ Thư Mẫn. “Em đã đáp ứng với anh như thế nào? Không làm được thì về đi”.

“Em không về”. Từ Thư Mẫn khóc nức nở.

“Anh, tại sao anh đối xử với em như vậy? Anh cũng biết em từ nhỏ đã thích anh Bạch, nếu ngày nào đó anh Bạch chết, em cũng sẽ cùng anh ấy quyên sinh!”.

“Đi, về nhà”. Từ Thư Nam trầm mặt, đặt ly rượu lên bàn, lôi Từ Thư Mẫn đứng dậy.

Từ Thư Mẫn cố chấp nằm trên ghế sô pha không chịu đi, vẫn nắm chặt cánh tay của Bạch Sở Phàm.

“Chú nhỏ, giúp cháu với! Chú hứa rồi mà!”.

Chiếc áo sơ mi hoa của Bạch Sở Phàm bị kéo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, hắn nhìn Bạch Mạc Dương cầu cứu: “Dương Dương à, cháu có thể lấy vợ bé không. Thư Mẫn có tình cảm sâu sắc với cháu lắm”.

Nói xong, hắn quay qua nhìn Từ Thư Mẫn đang khóc như mưa.

“Phòng chính thì có người rồi, cháu có muốn ở phòng khác không? Chú sợ chính thất người ta không ưa ấy”.