Chương 41

Giản Mạn biết cô nam quả nữ lần đầu tiên ở chung phòng thì có loại cảm giác gì, đáng lẽ cô nên ngượng ngùng, khẩn trương, luống cuống.

Kiếp trước cô cũng như vậy.

Có lẽ vừa rồi cô quá mức bình tĩnh nên mới khiến Bạch Mạc Dương kinh ngạc như thế.

Nhưng kiếp trước cô đã ở cùng Bạch Mạc Dương hơn một năm liền, phòng ngủ này cô rõ như lòng bàn tay. Cô giả bộ thế nào được.

Mà lần này cô không muốn giống kiếp trước chỉ sống dè dặt, lo sợ. Cô sẽ phải nắm đàng chuôi.

Kỳ thật, cho dù Tống Giai Nghiêu không uy hϊếp cô thì việc gả cho Bạch Mạc Dương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cô không thể không quan tâm đến Giản thị, đó là công sức của bà nội. Cô không muốn làm bà buồn. Trừ bà ngoại ra, chưa có ai đối xử tốt với cô như Hà Như Quân. Bà ngoại đã bỏ cô đi, cô không muốn Hà Như Quân cũng như thế.

Cô hiểu rõ tính cách của Bạch Mạc Dương, anh nhất định sẽ không chạm vào cô. Không phải chỉ là chung sống vợ chồng hai năm thôi à, với kinh nghiệm kiếp trước, cô nghĩ mình sẽ làm được tốt.

Còn nữa, Hà Như Quân kịch liệt phản đối cô hát Côn Khúc, Tống Giai Nghiêu thì lúc nào cũng châm chọc cô. Ở Giản gia, cô sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình.

Ở Bạch gia, nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cô không động đến ai. Nhất định sẽ yên ổn sống qua hai năm, khi Bạch Mạc Dương lìa trần, cô sẽ được tự do!

Một khi cô trở thành vợ của Bạch Mạc Dương cô sẽ có tư cách cạnh tranh với Tống Giai Nghiêu. Bà ta làm ra loại chuyện gì, cô sẽ bắt trả lại gấp bội.

Một cơn ho khan truyền đến kéo Giản Mạn trở lại hiện thực. Cô quay đầu lại nhìn, Bạch Mạc Dương từ phòng tắm đi ra, anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, dùng khăn tắm màu trắng lau lau mái tóc đang ướt sũng.

Dưới ánh đèn, các đường nét trên khuôn mặt lộ ra vẻ yếu ớt. Anh cúi người xuống, bước đi chậm chạp.

Giản Mạn đứng dậy, nhìn Bạch Mạc Dương.

“Em muốn nói chuyện với anh, được không?”.

Bạch Mạc Dương ngước mắt nhìn cô, áp chế cơn ho, đi đến bên cạnh sô pha.

Anh liếc mắt chỉ chiếc sô pha phía sau Giản Mạn.

“Ngồi đi”.

Anh cũng ngồi xuống đối diện với cô, xoa xoa mái tóc một chút, anh đặt khăn tắm lên thành ghế, ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại hờ hững.

“Em muốn nói gì?”.

Giản Mạn mím môi, ngồi thẳng lưng.

“Ngày mai…chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”.

Tần Nhã Nhu vẫn còn ở trong tay Tống Giai Nghiêu, cô muốn nhanh chóng gặp bà.

Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

“Không phải em không muốn gả cho tôi à?”.

Giản Mạn biết những gì Bạch Mạc Dương ám chỉ chính là hôm trước thì đập đầu vào tường, có chết cũng không kết hôn. Bây giờ lại thúc giục anh đi đăng ký kết hôn. Đến cô cũng thấy có chút khó chấp nhận mà.

Cô cụp mắt, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Muốn hay không cũng phải gả, nào có quyền trái ý”.

Nói xong cô ngước mắt nhìn Bạch Mạc Dương, nở nụ cười.

“Ngày mai đi đăng ký kết hôn nhé?”.