Chương 40

“Tôi sẽ tìm người khác giúp tôi thu dọn”. Giản Mạn bước ra cửa.

Vương Xuân Mai sửng sốt, cô không ngờ Giản Mạn lại nói như vậy, nếu để phu nhân biết chuyện nhỏ như vậy bà ta còn không làm tốt thì coi như xong. Bà ta vội vàng kéo Giản Mạn lại.

“Tìm người khác làm gì, ít đồ như vậy cô tự mình sắp xếp không được à?”.

“Ô, có người giúp thì việc gì tôi phải tự mình làm?”.

“….”.

“Bà có làm hay không?”. Giản Mạn rút tay ra, thờ ơ nhìn.

Vương Xuân Mai tức giận nhìn cô, bà ta cũng sợ cô điên lên sẽ đi tìm phu nhân cáo trạng cho nên đành kiềm chế cơn giận của mình đi tới tủ quần áo treo lại đống đồ mùa hè.

“Quần áo mùa thu thì treo ở bên trái tủ quần áo”. Giản Mạn tựa vào tường, vừa xem đồng hồ vừa tiếp tục chỉ đạo.

Vương Xuân Mai miễn cưỡng làm theo lời cô.

“Ai da…tôi đột nhiên lại thấy quần áo mùa hè nên treo lại bên trái, mùa thu bên phải thì hơn”.

Vương Xuân Mai hai mắt tràn đầy lửa hận, dường như có thể thiêu chết Giản Mạn.

“Có phải cô đang cố ý làm khó tôi?”.

Giản Mạn chớp chớp đôi mắt trong veo, vô tội nói: “Có à? Không phải bà nói nhị thiếu gia rất khó tính sao, tôi nên cẩn thận một chút. Nếu như anh ta không thích, ai chịu trách nhiệm đây?”.

“Cô…”. Vương Xuân Mai không ngờ Giản Mạn lại chặn họng mình bằng chính câu nói của mình.

“Treo lại đi”. Nói xong, Giản Mạn lấy điện thoại ra chơi.

Vương Xuân Mai hằn học nhìn Giản Mạn, sau đó cun cút quay lại treo quần áo.

“Màu nhạt thì treo ở đây…màu tối thì bên kia”.

“Không không không, tôi nói bên này….”.

“Không ổn lắm nhỉ, treo ở giữa xem…”.

“Vẫn không ổn, treo lại”.

Giản Mạn phớt lờ ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Xuân Mai, tiếp tục ra lệnh.

Vương Xuân Mai bị xoay như chong chóng.

Giản Mạn đặc biệt thích ánh mắt muốn gϊếŧ cô nhưng lại không làm gì được của bà ta.

-------

Buổi tối, Tô Khánh Hoa đích thân tiễn Bạch Mạc Dương và Giản Mạn đến cửa phòng ngủ, trước khi đi còn dặn dò cô:

“Sức khỏe của Dương Dương không tốt, con nên chăm sóc cho thằng bé cẩn thận. Phụ nữ thì nên chủ động một chút”.

Ngọt ngào quá nhỉ? Giản Mạn biết Tô Khánh Hoa đang ám chỉ việc vợ chồng, nhưng cô giả vờ không hiểu. Cô ngây thơ nhìn Tô Khánh Hoa ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Giản Mạn, Tô Khánh Hoa định giải thích rõ ràng hơn. Nhưng chưa kịp nói, Bạch Mạc Dương đã ho khan một tiếng.

Tô Khánh Hoa nháy mắt chuyển hướng sang Bạch Mạc Dương, lo lắng nhìn anh: “Mẹ gọi bác sĩ đến nhé?”.

Bạch Mạc Dương xua tay, yết hầu ửng đỏ, ngũ quan tuấn tú lộ ra vẻ mệt mỏi.

Tô Khánh Hoa vốn định dặn dò thêm vài câu, thấy Bạch Mạc Dương như vậy thì nuốt lại mấy lời định nói.

“Thôi hai đứa đi ngủ sớm đi”.

Sau khi Tô Khánh Hoa rời đi, hai người bước vào phòng. Giản Mạn nói với anh: “Anh đi tắm trước đi”.

Bạch Mạc Dương hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh trong mắt đã khôi phục vẻ ôn nhu.

Anh nhàn nhạt đáp: “Ừm”.