Chương 39

Giản Mạn cũng ngơ ngác, cô cũng không ngờ Tống Giai Nghiêu lại đóng gói hành lý của cô một cách tùy tiện như vậy. Vai diễn dì ghẻ độc ác bà ta diễn thật sự rất tròn vai.

Ngay khi cô đang suy nghĩ, Tống Giai Nghiêu đã gọi đến. Giản Mạn chỉ vào chiếc vali rồi nói với Vương Xuân Mai.

“Bà treo quần áo của tôi vào tủ trước đi”. Sau đó cô bước ra khỏi phòng thay đồ, bước đến cửa sổ rồi nhấn kết nối máy.

“Mẹ tôi đâu?”.

“Gấp cái gì? Đợi mày và Bạch Mạc Dương kết hôn xong, tao sẽ cho mày gặp ả”.

Giản Mạn nhíu mày.

“Không phải đã giải quyết xong rồi sao?”.

“Mới là thỏa thuận miệng thôi. Nếu bây giờ thả người, mày lại phủi đít bỏ đi thì sao? Tao đâu có ngu”.

Lửa giận của Giản Mạn nhanh chóng tăng vọt.

“Tống Giai Nghêu, đừng có đi quá xa!”.

“Yên tâm đi, tao sẽ không động thủ. Chỉ cần đưa giấy đăng ký kết hôn về đây, tao sẽ thả người”.

Giản Mạn cắn môi, hơi thở nặng nề. Vài giây sau cô mới lạnh nhạt đáp:

“Nếu bà dám động vào bà ấy dù chỉ là một sợi tóc. Cho dù có đăng ký kết hôn, tôi cũng phá nát cuộc hôn nhân này”.

Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại.

Giản Mạn trở về phòng thay đồ, thấy Vương Xuân Mai đang dựa vào tủ quần áo nghịch điện thoại. Đồ trong vali vẫn như cũ chưa động đến, lúc này càng tức hơn nữa.

“Không phải tôi đã yêu cầu bà treo quần áo tôi lên à?”.

Vương Xuân Mai không hề tỏ ra sợ hãi, bà ta lười biếng cất điện thoại.

“Tôi không dám treo lên, nhị thiếu gia rất khó tính nha. Nếu như treo lộn, bị thiếu gia trách phạt thì sao? Ai chịu trách nhiệm?”.

Giản Mạn cau mày, tủ quần áo của Bạch Mạc Dương rất lớn. Còn được chia thành nhiều ngăn.

Ngăn đựng quần áo chiếm nhiều không gian nhất, quần áo đều được treo ngăn nắp, nhìn thoáng qua cũng biết.

Rõ ràng là Vương Xuân Mai không muốn giúp cô, cho nên mới dùng Bạch Mạc Dương làm lá chắn. Xem ra không cho cô mặt mũi chứ gì, để rồi xem.

“Ý của bà là muốn tôi gọi Bạch Mạc Dương đến đây, hỏi anh ta xem tôi nên treo quần áo ở đâu à?”.

“Tôi…tôi không có ý đó”. Vương Xuân Mai chột dạ, nhị thiếu gia tuy vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng không biết tại sao, cứ đối mặt với anh bà ta liền hoảng sợ, ngay cả nhìn cũng không dám. Hơn nữa nếu phu nhân biết bà ta vì chuyện nhỏ như vậy mà quấy rầy nhị thiếu gia, nhất định sẽ không tha cho bà ta.

“Treo quần áo mùa hè trước đã…”. Giản Mạn nói xong, chỉ vào phía bên trái của tủ quần áo. “Treo ở đó đi”.

Bất đắc dĩ, Vương Xuân Mai ngồi xổm xuống tìm mấy bộ quần áo mùa hè, đi đến phía bên trái của tủ quần áo treo vào. Sau đó lững thững đi đến trước mặt Giản Mạn, uể oải nói:

“Xong rồi”.

Giản Mạn chống cằm nhìn tủ quần áo vài giây.

“Hình như treo ở đó không hay lắm, treo ở đây đi”. Cô lại chỉ về phía bên phải của tủ quần áo.

Vương Xuân Mai “…….”. Tại sao không thích hợp treo? Đây rõ ràng là đang bới lông tìm vết! Cả Bạch gia chưa ai dám sai bảo bà ta như thế!

“Cô tự đi mà treo, tôi rất bận. Sao có thể lãng phí thì giờ ở đây để làm mấy chuyện vặt vãnh này”.

Nói xong liền quay người bước ra cửa.

“Đúng vậy, ở trước mặt chủ nhân thì phải bận là đúng rồi”. Giản Mạn không nhanh không chậm nói.

Vương Xuân Mai dừng bước, quay đầu nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Giản Mạn.

“Cô được lắm!”.