Chương 8

Xung quanh vắng vẻ không một tiếng động, chỉ có vài tiếng chó sủa phía xa xa truyền đến. Nương theo ánh đèn công trình, Hứa Thanh Linh nhìn thấy hai chiếc ô tô đang chạy tới.

Một loạt tiếng xe phanh gấp, đèn pha của ô tô chiếu thẳng về phía đống đất nơi cô đang trốn. Hứa Thanh Linh rùng mình một cái, nhanh chóng rút người vào chỗ tối.

Cũng may là ánh đèn chỉ quét ngang qua, rồi cuối cùng dừng lại trên máy xúc đất ở trong góc. Hứa Thanh Linh mở to hai mắt nhìn, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó.

Vài người đàn ông bước xuống xe, nhìn xung quanh, không biết ai lên tiếng hỏi: "Ai giữ chìa khóa vậy?"

"Tôi..."

"Trong số các cậu có ai biết lái loại xe này không?"

Một người đàn ông nói: “Em biết, lúc trước em từng làm việc ở công trường một thời gian, đã từng nhìn thấy người khác lái qua.”

"Vậy thì lát nữa cậu lái đi. Động tác nhanh lên!"

“Dạ."

"…...."

Người đàn ông đứng ở giữa mặc vest trắng, tay áo xoắn lên lộ ra cánh tay gân guốc. Hắn móc một điếu thuốc trong túi ra, những người bên cạnh lập tức cúi người châm lửa cho hắn. Chờ hắn rít một hơi xong thì vài người trong số họ cũng bắt đầu châm lửa cho mình.

Người đàn ông mặc vest kia chắc là kẻ cầm đầu.

Mà từ nãy đến giờ ngay cả bóng dáng của Thẩm An Vũ cô vẫn chưa nhìn thấy... Rốt cuộc thì Thẩm An Vũ có liên quan gì đến những người này hay không?

Hứa Thanh Linh trốn ở phía sau đống đất, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào những người đó. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài công trường lại truyền đến hàng loạt tiếng động, một chiếc xe minibus tám chỗ chạy đến. Mấy người đàn ông đang hút thuốc đồng loạt nhìn sang.

Trái tim của Hứa Thanh Linh lại đập loạn xạ, cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc minibus.

Minibus dừng lại ở trước mặt mấy người đàn ông kia. Khi cửa mở ra thì có ba người mặc đồng phục "cảnh sát" bước xuống.

Cảnh sát? ! Hứa Thanh Linh nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ này, vì cảnh sát chấp hành nhiệm vụ thì phải lái xe cảnh sát mới đúng. Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thêm thì đã thấy mấy tên “cảnh sát” kia kéo một người ra khỏi xe.

Đèn pha của ô tô chiếu thẳng vào người đó, áo trắng quần đen, đầu bị trùm một mảnh vải đen, hai tay bị trói ở sau người, lưng thẳng tắp, đứng ở chỗ đó.

Đầu của Hứa Thanh Linh “Ong” lên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ liếc mắt một cái cô đã có thể nhận ra ngay.

Kiếp trước cô làm việc dưới trướng Thẩm An Vũ một năm, mỗi lần nhìn thấy anh thì anh đều ngồi ở trên xe lăn. Tuy anh chỉ ngồi yên ở đó nhưng ngoại hình lẫn khí chất của anh khiến người khác không thể xem nhẹ.