Chương 9

Tầm mắt của Hứa Thanh Linh dừng ở trên thân hình cao lớn kia, thì ra khi đứng anh sẽ cao đến như vậy, trông có vẻ còn cao hơn cả Thẩm Luân.

Mọi chuyện trước mắt đều xảy ra không khác những gì cô đã nghe được ở kiếp trước. Thẩm An Vũ ở bãi đỗ xe lúc nửa đêm, bị mấy tên đóng giả cảnh sát bắt cóc. Mấy tên đó cho anh xem giấy chứng nhận, rồi bắt anh lên xe. Sau khi lên xe, anh vừa mới ý thức được có gì đó không ổn, thì đã có thứ gì đó chĩa thẳng vào eo anh, khi nghe thấy tiếng súng lên đạn, anh mới biết bản thân đã gặp phải bọn bắt cóc không tầm thường.



Hứa Thanh Linh cắn chặt môi, cô sợ bản thân không nhịn được mà hét lên, cô thực sự không ngờ bản thân vậy mà lại có thể tận mắt chứng kiến sự kiện này!

Nhưng mà hiện tại phải làm sao bây giờ? Cô không có điện thoại nên không thể báo cảnh sát được, mà lao ra thì chẳng khác nào đi nộp mạng.

Người đàn ông mặc vest nhìn thoáng qua, xác nhận bọn họ không bắt sai người, thì mới ném điếu thuốc mới hút được một nửa ở trong tay xuống đất, vẫy tay một cái, một tên mặc đồ “cảnh sát” liền nhấc chân đá người vào cái hố rất to.

Phía sau bỗng rầm một tiếng vang lên, giống như có thứ gì đó rơi xuống cái hố to đó.

Trái tim của Hứa Thanh Linh lập tức thắt lại. Cô quay đầu lại thì không thấy Thẩm An Vũ đâu nữa!

Sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch.

Trên công trường yên tĩnh như tờ, không biết ai khởi động máy xúc đất, tiếng động cơ ầm ầm đặc biệt rõ ràng trong đêm tối.

Mặc dù cách rất xa, nhưng Hứa Thanh Linh vẫn có thể cảm nhận được người nọ chắc chắn là tay mơ, máy móc dưới sự điều khiển của hắn trông cồng kềnh chậm chạp giống y hệt một con lừa già.

Máy xúc nâng cánh tay khổng lồ của mình lên, xúc đất từ

đống đất bên cạnh rồi đổ xuống hố. Do thao tác của người điều khiển không được thuần thục nên mỗi lần chỉ có thể xúc được nửa xẻng.

Người đàn ông mặc vest dần mất hết kiên nhẫn, nghe nói ở đằng sau công trường này còn có vài hộ gia đình đang sinh sống, nếu như bị người ta phát hiện thì thực sự không hay chút nào.

Hắn hạ giọng thúc giục: "Động tác nhanh lên!”

Hứa Thanh Linh quay lưng lại, môi run run, thầm nói trong lòng: Thẩm An Vũ, anh nhất định phải cố gắng chịu đựng!

Trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt cô, tiếng động cơ càng lúc càng lớn, người đàn ông điều khiển máy xúc đã bắt đầu tăng tốc.