Chương 7

Tại sao cô luôn phải chịu những tổn thương và xúc phạm như thế này?

Tại sao bọn họ lại có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như thế?

Tại sao...… Sau này cô mới bình tĩnh suy nghĩ lại, bởi vì hắn là cháu trai duy nhất của nhà họ Thẩm, bởi vì hắn là chủ tịch tương lai của tập đoàn Viễn Tinh.

Vốn dĩ cô và hắn không cùng chung thế giới, tất cả là do cô vừa cố chấp vừa ảo tưởng bản thân có thể làm hắn yêu cô.

…….

Hai bàn tay của Hứa Thanh Linh để ở trên đầu gối bất giác nắm chặt lại. Cô lại nghĩ đến giọng phụ nữ trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Cái giọng nói kia dù có hóa thành tro thì cô vẫn sẽ nhận ra, đó là giọng của mẹ chồng cô, Phó Vân.

Người điều hành chính của tập đoàn Viễn Tinh bây giờ là chú út của Thẩm Luân, Thẩm An Vũ. Anh ta lớn hơn Thẩm Luân mười hai tuổi, từ năm hai mươi sáu tuổi đã bắt đầu đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Tinh.

Vốn dĩ Thẩm Luân không bao giờ có cơ hội kế thừa vị trí CEO của tập đoàn Viễn Tinh sớm như vậy, nhưng ngoài ý muốn là Thẩm An Vũ bị bắt cóc, rồi bị kẻ xấu làm tàn phế.

Thẩm An Vũ xảy ra chuyện, Thẩm gia trực tiếp đẩy Thẩm Luân lên. Cả đời này của Phó Vân luôn hy vọng con trai mình có thể “cá chép hóa rồng”, trở thành một người đứng trên vạn người, chuyện ngoài ý muốn này đối với bà ta thực sự là một kinh hỉ lớn. Hiện tại tập đoàn Viễn Tinh đã từng bước phát triển ổn định, rất có tiềm năng mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Nhưng nếu Thẩm An Vũ không bị tàn phế thì Thẩm Luân làm sao có cơ hội ngồi vào chức CEO kia? !

Đáy mắt Hứa Thanh Linh bỗng loé lên một tia lạnh lẽo.

…….

Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, bác tài nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, cô bé ở phía sau từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tối đen như mực thì có gì để xem? Tài xế có chút buồn bực, không khỏi hắng giọng, sau đó thuận tay bật radio.

Hứa Thanh Linh bị tiếng ồn của radio đánh gãy những suy nghĩ trong đầu. Dù sao thì cũng đã là chuyện của kiếp trước.

Bên ngoài trời tối đen, cô phải vất vả lắm mới có thể thấy được xe đã chạy đến đâu.

Biển hiệu xưởng lọc dầu chợt lóe qua, Hứa Thanh Linh cảm thấy trái tim mình như đang mất khống chế mà đập bình bịch bình bịch, như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, có thứ gì đó bỗng xẹt qua trong đầu cô.

Hứa Thanh Linh cắn cắn môi, nói: "Bác tài, cháu không trở về thôn Cây Sồi nữa, làm phiền bác quay lại xưởng lọc dầu vừa mới chạy qua ạ."

Bác tài tưởng mình nghe nhầm.